vu cho cô gái thân cô thế cô ư? Chẳng phải là do lòng nhân đức của các
người mà cô ấy đang làm thợ giặt lại bị đưa xuống rửa bát hay sao? Rồi cô
ấy bị đánh đập và bị nhốt trong bữa ăn chẳng phải là do ân huệ của các
người sao? Phải biết xấu hổ, phải biết xấu hổ mới được, một người có tuổi
như thế rồi cơ mà! Coi chừng, kẻo mà sẽ bị bán thân bất toại đấy... ông sẽ
phải trả lời trước Chúa.
- Cứ chửi đi, Paven Anđrêits, cứ chửi đi... Liệu anh có còn chửi được lâu
nữa không?
Paven nổi xung.
- Sao? Định doạ ta à? - Anh ta nói với vẻ tức giận - Mi tưởng ta sợ mi
chắc? Không, người anh em ạ, mi gặp phải tay không vừa rồi? Ta sợ gì?...
Ta đi đâu chẳng kiếm được miếng ăn. Còn mi thì khác! Chỉ ở đây mi mới
sống được, mới có dịp đặt điều ton hót, mới ăn cắp được...
- Lên mặt gớm chưa kìa - ông chủ sự văn phòng ngắt lời anh ta, ông ta đã
mất kiên nhẫn - một tên lang băm, chỉ là một tên lang băm, dốt đặc về y lý,
thế mà cứ nghe lời hắn thì tưởng đâu hắn là một nhân vật quan trọng lắm!
- Phải, lang băm, vậy mà không có tên lang băm ấy thì bây giờ đức ông
đây cũng đã rữa xác ra ở bãi tha ma rồi... Ma quỉ đã xui khiến ta chữa cho y
khỏi bệnh - Anh ta nói rít lên qua kẽ răng.
- Mi chữa cho ta khỏi bệnh? ... Không, mi muốn đầu độc ta thì có, mi cho
ta uống nước lô hội (
[80]
) - ông chủ sự văn phòng đáp lại.
- Chứ gì nữa, bệnh của ngươi ngoài nước lô hội không cái gì có thể chữa
được, không làm như vậy thì sao?
- Cảnh sát pháp y đã cấm dùng lô hội - Nikôlai nói tiếp - Ta sẽ kiện mi.
Mi muốn làm cho ta chết đi, thế đấy. Nhưng Chúa không để cho ngươi được
như ý.
- Thôi, thôi, xin các ông... - Viên thủ quĩ toan can.
- Mặc nó với tôi - Viên chủ sự văn phòng quát - Nó muốn đầu độc tôi.
Anh có hiểu không?