LÊBÊĐIAN
Các bạn đọc thân mến của tôi, một trong những cái lợi chủ yếu của việc
đi săn là ở chỗ nó buộc ta luôn luôn chuyển chỗ, mà đối với người nhàn rỗi
thì điều đó thật thú vị. Thực ra đôi khi (nhất là vào kỳ mưa), chẳng có gì là
vui thú lắm khi ta đi lang thang trên các nẻo đường làng gặp bất cứ người
nông dân nào cũng giữ lại và hỏi: "Này, ông ơi, chúng tôi muốn đến
Morđôpka thì đi đường nào?" Rồi đến Morđôpka thì hỏi thăm một mụ đàn
bà đần độn (những người có sức lao động đều ra đồng làm việc hết cả): từ
đây đến những nhà trọ trên đường cái lớn có xa không, làm thế nào đến đấy
được và sau khi vượt qua được mười dặm đường thì chẳng thấy nhà trọ đâu,
mà lại lọt vào một xóm đổ nát hoang tàn của địa chủ, tên là xóm
Khuđôbupnốp, khiến cho cả một bày lợn đang đầm mình ngập đến tận tai
trong đám bùn nâu sẫm ở giữa đường phải kinh hoàng vì hoàn toàn không
ngờ người ta sẽ đến quấy rầy chúng. Cũng chẳng vui gì khi phải qua những
cây cầu nhỏ run rẩy, phải cho xe xuống khe, phải băng qua những con suối
đáy lầy ở chỗ có thể lội qua được. Chẳng lấy gì làm vui thú khi suốt mấy
ngày ròng rã cứ phải cho xe đi trên cái biển xanh lục của những con đường
lớn, hay - cầu Chúa tránh cho điều này, - có khi còn sa lầy mấy tiếng đồng
hồ trước cái cột tính dặm đường sặc sỡ, một mặt ghi con số 22, mặt kia ghi
con số 23. Chẳng vui vẻ gì khi hàng tuần phải ăn trứng, sữa, và thứ bánh mì
bằng bột lúa mạch mà người ta vẫn tán dương. Nhưng tất cả những cái bất
tiện và rủi ro ấy được bù lại bằng những cái lợi và những khoái lạc khác
nhau. Nhưng chúng ta hãy đi vào chính câu chuyện.
Do tất cả những điều đã nói trên, tôi chẳng cần gì phải giải thích cho bạn
đọc rõ là bằng cách nào mà năm năm trước, tôi đã đến được Lêbêđian đúng
vào lúc hội chợ đang náo nhiệt. Bọn đi săn chúng ta, vào một buổi sáng kia,
có thể rời khỏi một chốn ít nhiều thuộc phạm vi tài sản của cha ông, ra đi
với ý định chiều hôm sau sẽ trở về, và dần dà, vì mải miết bắn dẽ gà, cuối