- Thế khi phải phân địa giới thì ông sẽ làm thế nào nào? - Marđari
Apônlônưts trả lời tôi - Cái công việc ấy nó cưỡi lên người tôi ở chỗ này
này (ông ta trỏ lên gáy mình). Tôi chẳng thấy việc phân địa giới ấy sẽ đem
lại lợi ích gì. Còn về việc tôi tước đoạt ruộng đay của họ và không đào cho
họ một cái ao ở đấy thì tôi biết lắm chứ, ông bạn ạ. Tôi là con người giản dị,
tôi hành động theo lối cũ. Theo tôi thì chủ là chủ, nông dân là nông dân...
Thế đấy.
Trước cái lý lẽ rõ ràng và xác đáng đến thế thì tất nhiên không có cách
nào bác lại được.
- Thêm nữa - ông ta nói tiếp - bọn nông dân cũng tồi tệ, xấu thói lắm kia.
Đặc biệt có hai gia đình. Ngay hồi ông cụ nhà tôi còn sống - cầu Chúa cho
cụ được sung sướng trên thiên đàng, - cụ cũng không nới tay đối với chúng,
không nới tay tí nào. Và xin nói với ông, tôi có nhận xét như thế này: bố mà
ăn cắp thì con trai cũng là tên ăn cắp. Còn ông nghĩ thế nào thì tuỳ... ôi,
dòng máu, dòng máu là một việc hệ trọng. Thú thực với ông, tôi đã đẩy con
cháu của hai gia đình ấy vào lính, tuy không đến lượt chúng bị gọi, và tống
chúng đi thật xa, mỗi đứa một nơi. ấy vậy mà chúng vẫn không tuyệt nòi,
biết làm thế nào được? Bọn chúng đẻ mắn lắm, quân đáng nguyền rủa ấy.
Lúc đó, không khí đã lặng hẳn. Chỉ thỉnh thoảng mới có làn gió lùa tới,
và khi lịm dần đi ở gần nhà, gió đưa đến tai chúng tôi tiếng roi đánh nhanh
và đều đều từ phía chuồng ngựa vang lên.
Marđari Apônlônưts vừa đưa cái đĩa có rót nước chè lên môi và đã phình
rộng hai lỗ mũi - ai nấy đều biết là không một người Nga chính cống nào lại
không làm động tác đó khi hít nước chè vào người - thì bỗng nhiên, ông ta
dừng lại, lắng tai nghe, gật gù, rồi hớp một ngụm nước, và vừa đặt cái đĩa
xuống bàn vừa mỉm cười hết sức hiền hậu, thốt lên như họa theo tiếng roi
đánh: "Tsiuki - tsiuki - tsiuk! Tsiuki-tsiuk! Tsiuki-tsiuk"!
- Cái gì thế - Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Một kẻ nghịch ngợm bị trừng phạt theo lệnh tôi, ông biết gã Vaxya
trông coi tủ thức ăn chứ?
- Vaxya nào?