Cái gã lúc chiều phục dịch chúng ta trong bữa ăn ấy mà. Gã có bộ râu
quai xồm xoàm ấy.
Cơn phẫn nộ ghê gớm nhất cũng không chống chọi nổi cái nhìn trong
sáng và nhu mì của Marđari Apônlônưts.
- Ông làm sao thế, ông bạn trẻ, ông làm sao thế? - Ông ta vừa nói vừa lắc
đầu - Sao, tôi là một tên hung nô hay sao mà ông nhìn tôi chằm chằm như
thế? Yêu cho roi cho vọt, ông biết đấy.
Mười lăm phút sau, tôi từ biệt Marđari Apônlônưts. Khi xe đi qua làng,
tôi thấy Vaxya, người trông coi tủ thức ăn. Anh ta đi trên đường và gặm hồ
đào. Tôi bảo người đánh xe dừng ngựa lại và gọi anh ta.
- Này, người anh em, hôm nay anh bị trừng phạt phải không?
- Nhưng làm sao ông biết được? - Vaxya đáp.
- Ông chủ của anh kể với tôi.
- Chính ông chủ à?
- Vì cớ gì ông ấy ra lệnh trừng phạt anh?
- Đáng thôi, thưa ông, đáng thôi ạ. Ở nhà chúng tôi không ai bị trừng phạt
vô cớ. Ở nhà chúng tôi không có cái lệ như thế, tuyệt nhiên không. Ông chủ
chúng tôi không phải như thế, ông chủ chúng tôi ...cả tỉnh cũng không có
được ông chủ như thế.
Đi! - Tôi bảo người đánh xe.
"Nước Nga cổ đấy chứ đâu!" - Tôi nghĩ trên đường trở về nhà.