Công tước phì cười.
- Sao, sao? Nhắc lại đi!
- Rrrracaliôn! - Viên thiếu uý giải ngũ nhắc lại với vẻ đắc ý "Thì ra cái
tiếng pha trò mới của ông ta như thế đấy?" - Tôi nghĩ.
Công tước bắn hòn bi đỏ vào lỗ.
- Ồ, không! Công tước ạ, không đúng rồi - một viên sĩ quan nhỏ bé tóc
vàng nhạt bỗng lầm bầm, anh ta có cặp mắt đỏ, mũi nhỏ xíu, khuôn mặt
choắt ngái ngủ nom như trẻ con - ông chơi không đúng...lẽ ra phải...không
đúng!
- Sao kia? - Công tước nói qua vai hỏi anh ta.
- Lẽ ra nên... bắn nẩy hai lần (
[91]
).
- Thật ư? - Công tước lầu bầu qua kẽ răng.
- Thưa công tước, tối nay ngài đến chỗ bọn Di gan chứ ạ? - Gã trai
ngượng ngập vội đỡ lời - Xteska sẽ hát...Iliuiska.
Công tước không đáp.
- Rrracaliôn, người anh em ạ - Khơlôpakôp nheo mắt trái một cách ranh
mãnh, thốt lên.
Công tước phá lên cười.
- Ba mươi chín - không. - Người tính điểm tuyên bố.
- Vẫn không... xem tôi bắn hòn vàng đây này.
Khơlôpakôp ngọ nguậy cây gậy trên tay, ngắm đích và bắn trượt!
- Ô, rrracaliôn - ông ta bực tức kêu lên.
Công tước lại cười ầm lên.
- Thế nào, thế nào, thế nào?
Nhưng Khơlôpâkôp không muốn nhắc lại tiếng đó: cũng phải làm bộ làm
tịch tí chút chứ.
- Ông đã bắn trượt - Người tính điểm nói - xin bôi phấn vào gậy... Bốn
mươi - không.