chở cho ông ta lúc bấy giờ lần nào cũng cười ngất và bắt ông ta nhắc lại câu
"niềm kính ái của tôi"; rồi ông ta bắt đầu dùng một câu phức tạp: "Không,
về cái ấy thì ông... ket-cờ-xe, cái ấy là thế này kia" và ông ta cũng thành
công xuất sắc như trước. Hai năm sau, ông ta nghĩ ra câu pha trò mới: "Vu
chớ nóng nảy, vu là người của Chúa nhưng bọc lốt da cừu" v... v... Thì đã
làm sao? Như các bạn thấy đấy, nhờ những câu pha trò đơn giản ấy mà ông
ta được ăn uống, có quần áo mặc (ông ta đã phá tán hết gia sản của mình từ
lâu và bây giờ chỉ sống nhờ vào bạn bè). Xin các bạn chú ý rằng ông ta
tuyệt không có một cái gì khác đáng mến. Sự thực thì ông ta có tài hút một
trăm mồi thuốc một ngày bằng loại ống điếu Jukôp, còn chơi bi da, ông ta
giơ chân phải cao quá đầu và vừa ngắm bắn vừa hăm hở ngọ nguậy cây gậy
trên tay, kể thì không phải ai cũng thích có những ưu điểm như thế. Ông ta
uống rượu khá giỏi... mà ở nước Nga chúng ta, hơn người về mặt này không
phải chuyện dễ... Tóm lại, thành công của ông ta là điều hoàn toàn bí ẩn đối
với tôi... Tôi chỉ biết một điều: ông ta là người thận trọng, không bao giờ
bới móc chuyện người khác, không hề nói xấu ai...
"Không biết hiện nay ông ta có câu cửa miệng nào mới mẻ đây?" - Tôi
nghĩ khi nhìn thấy Khơlôpakôp.
Công tước bắn hòn bi trắng.
- Ba mươi - không - Người tính điểm hét to; đấy là một người gày yếu
như mắc bệnh lao, mặt ủ ê và có quầng thâm dưới mắt.
Công tước bắn hòn bi vàng vào cái lỗ ở rìa bàn tiếng bi đập giòn vang.
- Chà! - Người lái buôn to béo thốt lên một tiếng làm cho cả cái bụng phệ
của mình rung lên. Ông ta ngồi trong một góc, bên chiếc bàn con lung lay
một chân, kêu lên một tiếng và bỗng e sợ. Nhưng may thay, không ai nhận
thấy ông ta. Ông ta thở phào một cái và vuốt râu.
- Ba mươi sáu - không - Người tính điểm hô to bằng giọng mũi.
- Này, ông thấy cú ấy thế nào, người anh em - Công tước hỏi
Khơlôpakôp.
- Thế nào ấy à? Ai chả biết là rracaliôn, đúng là rrracaliôn.