đứng tuổi, cao và béo mặc chiếc áo tu lúp (
[92]
lên. Thấy tôi, ông ta thong thả đi lại gặp, hai tay cầm mũ giơ cao trên đầu
và nói như hát:
- À, kính chào ông. Ông đến xem ngựa phải không ạ?
- Vâng, tôi đến xem ngựa.
- Xin cho phép hỏi, ông muốn xem loại nào?
- Ông cho xem tất cả những con ông có.
- Xin mời ông.
Chúng tôi vào chuồng ngựa. Mấy con chó trắng từ đống cỏ khô chạy ra
và tới gần chúng tôi vẫy đuôi. Một con dê già râu dài lánh ra chỗ khác với
vẻ bất bình. Ba người coi ngựa mặc những chiếc áo lông bền chắc, nhưng
vấy mỡ, lẳng lặng chào chúng tôi. Bên phải và bên trái, có chừng ba mươi
con ngựa béo tốt và sạch sẽ tuyệt vời đứng trong những căn chuồng cao
khác thường. Những con bồ câu bay từ thanh chắn ngang này sang thanh
chắn khác và cất tiếng gù.
- ông cần ngựa kéo hay để gây giống ạ? - Xitnhikôp hỏi tôi.
- Vừa để kéo xe, vừa để gây giống.
- Vâng, vâng, chúng tôi hiểu.
- Người buôn ngựa nói rành từng tiếng - Pêchya, cho ông khách xem con
Gornôxtai.
Chúng tôi ra sân.
- Đưa ghế trong nhà ra cho ông chứ ạ? Không cần ạ? ... Xin tuỳ ông.
Móng ngựa nện lộp cộp trên ván gỗ, tiếng roi quất giòn vang, và Pêchya,
tuổi chừng bốn mươi, mặt rỗ và nước da ngăm đen từ chuồng ngựa chạy ra,
dắt theo con ngựa giống lông xám vóc dáng khá cân đối, cho nó chồm
ngược lên, đưa nó chạy hai vòng quanh sân và khéo léo đặt nó đứng ở một
chỗ dễ nhìn nhất. Gornôxtai vươn dài người, phì một tiếng rin rít như tiếng
còi, hất cao đuôi, lúc lắc mõm và liếc nhìn chúng tôi.
"Một con chim có học!" - Tôi nghĩ.