các bãi cỏ giữa những bụi cây rộng lớn... Còn bóng rợp trong rừng mới
tuyệt làm sao! Đang giữa trưa nắng rực mà trong rừng là đêm thực sự: yên
tĩnh, mùi hương rừng, không khí tươi mát... Tôi đã từng sống những giờ
phút vui vẻ ở Tsaplưghinô, vì vậy bây giờ vào khu rừng quá quen thuộc đối
với mình, thú thực là tôi không khỏi cảm thấy buồn rầu. Mùa đông ác hại,
không có tuyết của năm 40 không hề thương tiếc những người bạn cũ của
tôi: những cây sồi và những cây tần bì. Giờ đây chúng khô héo trơ trụi, duy
có đôi chỗ còn giữ lại được một màu xanh ốm yếu. Chúng cúi đầu buồn rầu,
từ trên đỉnh cao vút nhìn xuống khoảnh rừng non "kế nghiệp chúng, nhưng
không thay thế được chúng"(
[112]
). Một số cây vẫn còn lá ở phía dưới,
chúng giơ những cành gẫy đã hết sức sống lên trời, như trách móc và bày tỏ
nỗi thất vọng. Ở một số cây khác, từ đám lá : còn khá rậm, tuy không sum
suê như trước, có những cành chết khô, to giập thòi ra. Một số cây đã bong
vỏ. Cuối cùng, có những cây đã đổ và mục ruỗng như những xác chết trên
mặt đất. Ai có thể thấy được rằng rồi đây sẽ không thể tìm được bóng rợp
rừng Tsaplưghinô?! Nhìn những cây đang chết dần này, tôi tự hỏi: các
ngươi cảm thấy thế nào, có lẽ các ngươi hổ thẹn và đau xót chăng? ...Tôi
sực nhớ đến thơ của Kôntsôp:
Lời lẽ cao cả,
Sức mạnh uy hùng
Biến đâu rồi nhỉ
Đâu chí dũng vua?
Khí hùng cây lá
Nay đâu rồi cả?
- Thế là thế nào, Ai đaliôn Mikhalưts? - Tôi hỏi sao người ta không đốn
những cây này từ năm 41? Bây giờ thì không được giá bằng một phần mười
trước kia.
Ông ta chỉ nhún vai.
- Hỏi bà thím tôi thì hơn. Những người buôn đã đem tiền đến, nằn nì mãi
cơ đấy.