BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 230

- Không, thưa ông, vẫn còn sống, nhưng tay chân bị dập gẫy. Con chạy đi

tìm thày lang Xêlivertưs.
Arđaliôn Mikhailưts bảo viên đêxiatxki phóng ngựa về làng tìm
Xêlivertưs, còn ông ta thì phi nước kiệu lớn về chỗ đốn cây...Tôi phóng
ngựa theo ông ta.
Chúng tôi thấy anh chàng Măcxim đáng thương nằm trên mặt đất. Chừng
mười người nông dân đứng quanh anh ta. Chúng tôi xuống ngựa. Anh ta
hầu như không rên, chỉ thỉnh thoảng mở to mắt, nhìn xung quanh như có vẻ
ngạc nhiên và cắn cặp môi thâm tím... Cằm anh ta run run, tóc bết vào trán,
ngực phập phồng không đều: anh ta sắp tắt thở. Bóng râm mờ nhạt của cây
bồ đề non lay động trên mặt anh ta.
Chúng tôi cúi xuống gần anh ta. Anh ta nhận ra Alđaliôn Mikhailưts.
- Thưa ông - anh ta nói lí nhí - xin ông cho người đi tìm ...cha đạo...Chúa
trời ...trừng phạt tôi ...chân, tay...dập gãy hết...hôm nay...ngày chủ nhật...mà
tôi...tôi đây...tôi không cho mọi người nghỉ.
Anh ta im lặng một lát. Hơi thở tắc lại.
- Còn tiền của tôi... đưa cho vợ tôi... cho vợ tôi...trừ đi những khoản...có
Ônhixim biết đấy...tôi nợ những ai.
- Chúng tôi đã cho đi gọi thày thuốc, Măcxim ạ - Người bạn láng giềng
của tôi nói - Có lẽ anh chưa đến nỗi phải chết đâu.
Anh ta toan mở mắt ra, và gắng gượng nhướn cao lông mày mi mắt.
- Không, tôi chết mất. Đây kìa...nó đang đến, nó đấy...Các bạn ơi, thứ lỗi
cho tôi, nếu có điều gì...
- Chúa sẽ tha lỗi cho anh, Măcxim Anđrêits - Những người nông dân
đồng thanh lên tiếng, giọng trầm trầm, và bỏ mũ. - Anh thứ lỗi cho chúng
tôi.
Anh ta bỗng lắc mạnh đầu một cách tuyệt vọng, ưỡn ngực lên với vẻ
buồn rầu và lại hạ mình xuống.
- Nhưng không thể để anh ta chết ở đây được - Arđaliôn Mikhailưts kêu
lên - Nào, chạy ra xe lấy cái chiếu vào đây, chúng ta sẽ đưa anh ta vào nhà