thương.
Hai người chạy vội về chiếc xe tải.
Hôm qua... tôi đã mua... của Êfim... ở Xưtsôpxki... - Người sắp chết lắp
bắp - ... con ngựa...đã đặt trước tiền...- con ngựa của tôi....cho vợ
tôi...cũng...
Anh ta được đặt lên chiếu...Toàn thân anh ta run bật lên như con chim
trúng đạn và ưỡn thẳng ra.
- Tắt thở rồi - Những người nông dân lầm bầm.
Chúng tôi lẳng lặng lên ngựa và đi.
Cái chết của Măcxim đáng thương khiến tôi phải suy nghĩ. Người nông
dân Nga chết thật kỳ lạ! Trạng thái của người đó trước khi qua đời không
thể gọi là dửng dưng hay ngây dại. Người đó chết như đang làm một nghi
lễ: lạnh lùng và giản đơn.
Mấy năm trước, ở một làng lân cận khác, có một người nông dân chết
cháy trong nhà sấy lúa bó. (Đáng lẽ anh ta cứ nằm chết trong nhà sấy,
nhưng một người tiểu thị dân đi qua đã lôi được anh ta ra, khi ấy anh ta
cũng đã gần chết. Người qua đường kia đầm mình vào một thùng nước, rồi
lấy đà chạy, xô bật tung cánh cửa dưới cái mái hiên đang cháy đùng đùng).
Tôi vào nhà người nông dân. Trong nhà tối tăm, bí hơi, khói. Tôi hỏi: người
bị nạn nằm đâu; "Ở kia, thưa ông, trên bệ bếp lò" - người đàn bà vẻ mặt đau
đớn trả lời tôi với giọng du dương như hát. Tôi đến gần. Gã mujich nằm đắp
tấm áo khoác lông cừu, thở nặng nhọc. "Thế nào, anh cảm thấy trong người
ra sao?" Người ốm cựa quậy trên bếp lò, muốn nhóm dậy, nhưng khắp
người đầy thương tích: anh ta sắp nộp mình cho thần chết. "Cứ nằm, cứ
nằm, cứ nằm... Thế nào, sức khỏe anh ra sao?" - "Yếu lắm, ông thấy đấy" -
anh ta nói. "Đau lắm không?". Anh ta không nói gì. "Anh có muốn uống trà
không?" - "Không cần". Tôi lùi ra xa, ngồi xuống chiếc ghế dài. Tôi ngồi
mười lăm phút, nửa tiếng: trong nhà im ắng như có tang. Một con bé trạc
năm tuổi náu trong góc nhà, sau cái bàn, dưới những ảnh thánh, ăn bánh mì.
Bà mẹ thỉnh thoảng lại đe nó. Ở phòng ngoài, người đi lại gõ cửa, nói
chuyện; người em dâu băm bắp cải. "Này, Acxinhya!" Cuối cùng, người bị