chỗ anh y sĩ Kapitôn. Chúng tôi vừa bắt đầu nói chuyện về chuyến đi săn
gần đây nhất của chúng tôi thì bỗng nhiên, một chiếc xe thắng con ngựa béo
lạ thường đi vào sân (chỉ có người chủ cối xay bột mới có thể có ngựa béo
như thế). Ngồi trong xe là một nông dân mập mạp, mặc chiếc armiak mới,
có bộ râu cằm nhiều màu. "A, Vaxili Đmitơrits" - Kapitôn gọi to qua cửa sổ
"mời ông vào chơi" ..."ông chủ cối xay bột ở Lưbôpsinxki" - Anh ta nói nhỏ
với tôi. Người nông dân thở ậm ạch, trèo ra khỏi xe, đi vào văn phòng anh y
sĩ, đưa mắt tìm ảnh thánh và làm dấu chữ thập. "Thế nào, Vaxili Đmitơrits,
có gì mới lạ không? Có lẽ ông không được khỏe lắm thì phải: mặt nom kém
sắc". "Đúng đấy, Kapitôn Timôfêits ạ, trong người tôi nó làm sao ấy. Mới
đây, tôi mua một cỗ thớt cối xay ở thành phố, tôi cho lên xe chở về nhà, và
tôi cố chuyển chúng xuống sân, có lẽ tôi đã gắng sức quá nhiều, trong bụng
tôi không hiểu sao cứ ợ hơi lên, như có cái gì nứt vỡ... thế là từ hôm ấy đến
nay, người cứ không khỏe. Hôm nay lại đặc biệt khó chịu" – "Hừm, -
Kapitôn thốt lên và hít thuốc lá - Vậy là bệnh thoát vị trong bụng. Chứng
bệnh đó xảy ra đã lâu chưa?" - "Hôm nay là ngày thứ mười rồi" - "Ngày thứ
mười à?" (Anh y sĩ hít không khí qua kẽ răng và lắc đầu). Cho tôi nắn bụng
ông xem nào. Ông Vaxili Đmitơrits ạ - Cuối cùng anh ta thốt lên - Tôi tiếc
cho ông, ông thật là người tốt, vậy mà lại gặp chuyện không hay; ông mắc
bệnh trầm trọng đấy; ở lại đây với tôi. Tôi sẽ gắng hết sức nhưng không
dám bảo đảm gì hết!" - "Nguy ngập đến thế kia à?" - người chủ nhà xay
ngạc nhiên, lẩm bẩm. – "Đúng thế, ông Vaxili Đmitơrits ạ, nguy đấy. Nếu
ông đến tôi sớm hơn hai ngày thì không hề gì, chữa dễ như bỡn còn bây giờ
thì trong bụng ông có bộ phận gì bị viêm; chưa biết chừng là hoại thư cũng
nên" - "Không thể thế dược, Kapitôn Timôfeits ạ" - "Thì tôi đã bảo ông thế
mà" - "Nhưng sao lại thế được!" (Y sĩ nhún vai). - "Tôi lại phải chết vì cái
bệnh vớ vẩn ấy ư?'! - "Tôi không nói như vậy, nhưng ông nên ở lại đây".
Người nông dân nghĩ ngợi mãi, nhìn sàn, rồi nhìn chúng tôi, gãi gáy và cầm
lấy mũ. "Ông đi đâu, Vaxili Đmitơrits?" - "Đi đâu à? Bệnh tình nguy như
thế thì về nhà chứ còn đi đâu nữa? Cần thu xếp công việc, nếu sự tình đã
đến nước như thế" - "Ông sẽ làm hại ông đấy, Vaxili Đmitơrits ạ. Tôi cũng
ngạc nhiên không hiểu sao ông còn đến được đấy. Ở lại đi" - "Không, anh