bạn Kapitôn Timôfits ạ, nếu phải chết thì chết ở nhà thôi. Chứ nếu tôi chết ở
đây thì có trời biết ở nhà sẽ xảy ra những chuyện gì? - "Chưa thể biết chắc
là bệnh tình sẽ xoay chuyển thế nào, Vaxili Đmitơrits ạ... Cố nhiên là nguy
hiểm, rất nguy hiểm, không còn phải bàn gì nữa... Chính vì thế ông nên ở
lại (Người nông dân lắc đầu). "Không, Kapitôn Timôfêits ạ, tôi không ở lại
đâu... nhưng anh kê cho tôi một đơn thuốc thì có" – "Chỉ riêng thuốc thôi
thì không ăn thua đâu" – "Tôi đã bảo là tôi không ở lại đâu mà" - "Thôi thì
tùy ông...nhưng sau đừng có trách".
Y sĩ xé một tờ giấy trong quyển sổ, kê đơn thuốc, rồi khuyên nên làm
những gì. Người nông dân cầm tờ giấy, đưa cho Kapitôn đồng năm mươi cô
pếch, rồi đi ra và lên xe. "Thôi, vĩnh biệt, Kapitôn Timôfêits, đừng nghĩ
không tốt về tôi, và đừng quên những đứa bé mồ côi, nếu chẳng may..." –
"Này, dừng lại, Vaxilit". Người nông dân chỉ lắc đầu, dùng dây cương quất
ngựa và đánh xe ra khỏi sân. Tôi ra đường và nhìn theo ông ta. Đường lầy
lội và nhiều ổ gà. Người chủ nhà xay cho xe đi một cách thận trọng, thong
thả, khéo léo điều khiển ngựa và cúi chào những người gặp trên đường.
Sang ngày thứ tư, ông ta chết.
Nói chung, người Nga có thái độ kỳ lạ đối với cái chết của mình. Giờ
đây, hình ảnh của nhiều người quen đã qua đời lại hiện lên trong ký ức tôi.
Tôi nhớ đến một người bạn cũ của tôi, anh sinh viên học hành dở dang
Avênir Xôrôkôumôp, một con người tuyệt diệu, cao quí vô ngần. Tôi lại
thấy khuôn mặt xanh lướt vì ốm lao của anh, mái tóc thưa màu hung nhạt
của anh, nụ cười hiền lành của anh, cái nhìn phần chấn của anh, đôi tay dài
của anh. Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt, dịu dàng của anh. Anh ở nhà một
địa chủ người Đại Nga tên là Gur Kuprianhikôp, dạy hai con ông ta là Fôfa
và Zêzya. Anh dạy chúng tiếng Nga, địa lý và lịch sử, kiên nhẫn chịu đựng
những câu đùa khó chịu của Gur, những lời khen thô lỗ của viên quản gia,
những trò tinh nghịch đểu cáng của những thằng bé độc ác. Bà chủ ngồi
buồn sinh nhiễu sự, hay đòi hỏi nọ kia, anh cũng chiều theo những yêu sách
đỏng đảnh của bà ta, miệng cười chua xót, song không hề phàn nàn. Nhưng
tối đến, sau bữa ăn, khi đã hết mọi nhiệm vụ và công việc, anh hưởng cái