[117]
). Ngồi ngay trước mặt ông ta, trên chiếc ghế dài kê dưới
những ảnh thánh là người đua tài với Iaska: tay chủ thầu Jizđra. Đấy là một
người đàn ông mập mạp, tầm vóc vừa phải, khoảng ba mươi tuổi, mặt rỗ,
tóc xoăn, mũi tẹt và hếch, cặp mắt nhỏ màu hạt dẻ nom linh lợi, râu cằm lưa
thưa.
Anh ta chốc chốc lại đưa mắt nhìn quanh một cách linh hoạt, hai tay lót
xuống dưới đùi, chân đi đôi ủng sang trọng có đường viền đu đưa một cách
vô tư lự và đập nhịp xuống sàn. Anh ta mặc chiếc armiăc mới, mỏng mảnh
bằng dạ xám, có cổ bằng vải bông, bên trong nổi bật lên phần trên của chiếc
sơ mi đỏ thắm cài khít quanh cổ. Ở góc đối diện, phía bên phải cửa, một gã
mujich ngồi bên bàn, gã mặc áo xvitka chật ních, cũ kỹ, vai rách một miếng
lớn. Ánh sáng mặt trời tuôn thành luồng vàng nhạt qua các ô kính bụi bậm
của hai chiếc cửa sổ nhỏ, và dường như không thể thắng nổi bóng tối quen
thuộc của căn phòng: mọi vật đều được chiếu sáng một cách dè sẻn, dường
như chỉ nhận được những vệt sáng. Vì thế trong phòng gần như mát lạnh,
và cảm giác nóng bức, ngột ngạt lập tức biến mất khi tôi vừa bước qua
ngưỡng cửa, thật chẳng khác nào như tôi trút được một gánh nặng.
Việc tôi đến đây thoạt đầu có làm cho mấy người khách của Nicôlai
Ivanưts hơi bối rối, điều đó tôi có thể nhận thấy được. Nhưng, thấy ông ta
chào tôi như một người quen, họ yên tâm và không để ý đến tôi nữa. Tôi
hỏi mua bia và ngồi vào một góc phòng, cạnh người đàn ông mặc chiếc
xvitka rách. - Nào, làm luôn đi chứ? - Ôbanđui bỗng kêu ré lên sau khi đã
nốc một hơi hết cạn cốc rượu nho, và hai tay vung lên một cách kỳ lạ điểm
nhịp cho câu tán thán của mình, có lẽ không có những cái vung tay ấy thì
không thể thốt lên được một lời nào. - Còn chờ gì nữa? Bắt đầu đi thôi. Thế
nào? Iasa?
- Bắt đầu đi, bắt đầu đi thôi. - Nikôlai Ivanưts tán thành.
- Chúng ta bắt đầu đi - Người chủ thầu lên tiếng, giọng thản nhiên và
mỉm một nụ cười tự tin - Tôi thì sẵn sàng.
- Cả tôi cũng sẵn sàng - Iakôp lên tiếng với vẻ xúc động.