xở nên ngày nào cũng được đánh chén nhờ tiền của người khác! Y có vô số
người quen vẫn cho y uống trà uống rượu, tuy chính họ cũng không biết vì
sao lại đãi đằng y như thế, bởi vì trong lúc tiếp xúc với mọi người, bản thân
y chẳng những không có gì lí thú, mà trái lại, y còn làm mọi người chán
ngấy vì những lời ba hoa vô duyên, vì cái tính dai như đỉa vì những cử động
hấp tấp và tiếng cười sằng sặc thiếu tự nhiên của y. Y không biết hát, không
biết vũ. Cả đời y chưa từng nói được câu nào phải lẽ, chứ đừng nói đến
những lời khôn ngoan: lúc nào cũng "huyên thuyên xích đế" và nói dối như
cuội: đúng là Ôbanđui (
[119]
). Ấy thế mà trong vòng bốn chục dặm xung
quanh, không một bữa chén nào thiếu được cái dáng hình cao kều của y lẩn
quẩn trong đám khách khứa: người ta đã quen với y và chịu đựng sự có mặt
của y như chịu đựng một điều tệ hại không tránh khỏi. Thực ra họ tỏ thái
độ coi thường y, nhưng chỉ có Điki-Barin dẹp được những cơn hứng kỳ cục
của y.
Morgats không giống Ôbanđui chút nào. Cái tên Morgats cũng thích hợp
với anh ta, tuy anh ta không chợp mắt nhiều hơn người khác (
[120]
). Ai
cũng biết là dân Nga rất tài đặt biệt hiệu. Mặc dù tôi đã cố gắng dò hỏi kỹ
hơn về quá khứ của con người này, đối với tôi, và chắc là đối với nhiều
người khác cũng thế, trong đời anh ta vẫn còn những vệt tối hay nói theo
ngôn ngữ sách vở, là vẫn còn những chỗ bị bóng tối mờ mịt che phủ. Tôi
chỉ biết được rằng trước kia anh ta đánh xe ngựa cho một bà quí tộc già
không con, anh ta đã bỏ trốn, đem theo ba con ngựa được giao phó cho anh.
Anh ta mất tích suốt một năm ròng, và chắc chắn là qua thực tế, khi thấy rõ
những cái bất lợi và khốn đốn của đời sống lang bạt, anh ta tự ý quay về,
nhưng đã thọt chân. Anh ta gieo mình xuống dưới chân bà chủ, và mấy năm
sau đó, bằng hạnh kiểm gương mẫu, anh đã xóa nhòa được tội lỗi của mình,
dần dần lấy được lòng yêu thương của bà chủ, cuối cùng, được bà chủ hoàn
toàn tin cậy, cho lên làm quản lý! Sau khi bà chủ mất, không biết bằng cách
nào, anh ta được trở lại làm người tự do, đăng ký vào tầng lớp tiểu thị dân,
thuê vườn dưa của những người quanh vùng, làm ăn phát tài và bây giờ