PIÔTR PÊTƠRÔVITS KARATAEP
Năm năm trước, vào mùa thu, trên đường từ Matxcơva về Tula, tôi đã
phải ngồi gần suốt ngày ở dịch trạm vì thiếu ngựa. Tôi đi săn về và đã thiếu
thận trọng, cho chiếc xe ba ngựa của tôi về trước.
Trưởng trạm là một người đã già, cau có, tóc xoã xuống gần sát mũi, mắt
nhỏ, nom như ngái ngủ.
Đáp lại những lời than phiền và cầu khẩn của tôi, ông ta chỉ càu nhàu một
cách nhấm nhẳn, giận dữ đập cửa thình thình, như tự nguyền rủa chức vụ
của mình, và ra ngoài bậc tam cấp, la mắng những người phu trạm đang lễ
mễ bê cái cóng cổ ngựa nặng tới một pút, lội ì ạch trong bùn hay đang ngồi
ngáp và gãi trên ghế dài và chẳng bận tâm gì lắm đến những tiếng la mắng
giận dữ của cấp tên. Tôi đã uống trà ba lần, mấy lần toan ngủ mà không
được tôi đã đọc hết những chữ viết trên các cửa sổ và các bức tường: tôi
cảm thấy chán ngán đến mức mụ người đi. Thất vọng đến cực độ, tôi đã
đưa mắt lạnh lùng nhìn đôi càng chổng ngược của chiếc xe tarantax của tôi,
thì bỗng nhiên có tiếng nhạc ngựa vang lên, và một chiếc xe nhỏ thắng ba
con ngựa kiệt quệ dừng lại trước bậc tam cấp. Người mới đến nhảy ra khỏi
xe và vừa reo lên: "Nhanh hơn ngựa!", vừa vào phòng. Trong lúc ông ta
nghe viên trưởng trạm trả lời là không có ngựa và tỏ vẻ rất đỗi ngác nhiên -
sự ngạc nhiên quen thuộc trong những trường hợp như thế - tôi đã kịp đưa
mắt nhìn từ đầu đến chân người bạn mới của tôi, nhìn với tất cả sự tò mò
thèm thuồng của một người đang buồn chán. Ông ta nom khoảng chừng ba
mươi tuổi.
Bệnh đậu mùa đã để lại dấu vết không thể xoá nhoà trên khuôn mặt khô
gầy, vàng nhợt, lấp loáng như mạ đồng, nom đến khó coi của ông ta. Bộ tóc
dài của ông ta quăn lại phía sau, nằm đè lên cổ áo, ở phía trước thì xoắn
thành những chòm tóc mai ngang tàng. Cặp mắt nhỏ hum húp nhìn vu vơ,
không có chủ định gì hết. Môi trên lớt phớt mấy sợi ria. Cách ăn vận của