thức giấc, trời đã đổ tối. Xung quanh, cỏ bề bộn, bốc mùi hăng nồng và đã
ẩm hơn. Qua những thanh sào mỏng mảnh của cái mái đã tốc gần hết, tôi
thấy những ngôi sao nhỏ sáng mờ mờ, nhấp nháy. Tôi ra ngoài. Hoàng hôn
đã qua từ lâu, nhưng ở chân trời, vẫn còn một vệt trắng khó nhận thấy.
Trong không khí lúc chiều còn nóng như thiêu, ta vẫn cảm thấy khí nóng
qua hơi mát ban đêm, và lồng ngực vẫn thèm khát luống hơi mát lạnh.
Không có gió, cũng không có cả mây. Khắp bầu trời chỗ nào cũng quang
đãng, tối nhưng trong suốt, nhấp nháy hằng hà sa số những ngôi sao để ý
lắm mới thấy rõ, ánh đèn thấp thoáng trong làng. Từ cái quán rượu đèn thắp
ráng rực cách đấy không xa, những tiếng hát lộn xộn nghe không ra điệu gì
vang đến bên tai tôi, trong đó dường như tôi nhận ra tiếng Iakôp. Tiếng cười
cuồng loạn chốc chốc lại bùng ra như tiếng nổ.
Tôi tới gần cửa sổ và áp mặt vào kính. Tôi thấy một cảnh tượng không
vui, tuy nhộn nhạo và sinh động: tất cả đều say, tất cả, từ Iakôp trở đi.
Ngực phanh trần, anh ta ngồi trên chiếc ghế dài, và cất giọng khàn khàn hát
một bài vũ khúc nhảm nhí, tay uể oải bật những sợi dây đàn ghi ta. Mái tóc
ướt rũ xuống từng mảng phía trên khuôn mặt đã tái nhợt đi nom đến kinh
khủng. Ở giữa quán rượu, Ôbanđui đã hoàn toàn "được tháo khoán" và đã
bỏ áo kafơtan, đang vũ một điệu trước mặt gã mujich mặc áo armiăk xám,
điệu vũ của anh ta chốc chốc lại chen thêm những bước nhảy cỡn lên. Đến
lượt anh chàng mujich cũng gắng gượng giậm mạnh đôi chân đã bủn rủn và
lê chân đi, mỉm cười ngớ ngẩn dưới bộ râu bù xù, thỉnh thoảng lại vung một
tay lên như muốn nói: "Muốn ra sao thì ra!". Không còn gì có thể buồn cười
hơn khuôn mặt anh ta. Mặc dù anh ta đã cố nhướn cao lông mày, đôi mi trĩu
nặng vẫn không chịu nhích lên, mà cứ nằm đè lên đôi mắt bị che lấp gần
hết, đục ngầu, nhưng hết sức dịu ngọt. Anh ta ở trong trạng thái dễ thương
của một kẻ đã quá chén mà bất cứ người nào đi qua, nhìn vào mặt anh ta
cũng sẽ nói: "Đẹp mặt, người anh em ạ, rõ thật là đẹp mặt!". Morgats mặt
đỏ như tôm luộc, phình rộng hai lỗ mũi, thỉnh thoảng lại cười châm chọc
trong góc nhà. Riêng có Nikôlai Ivanưts, đúng là ông chủ quán rượu thực sự