vẫn giữ vẻ điềm nhiên như trước. Trong phòng có thêm nhiều người mới
đến. Nhưng tôi không thấy Điki-Barin ở đó.
Tôi quay đi và rảo bước xuống đồi, rời khỏi Kôlôtôpka. Dưới chân đồi là
đồng bằng trải rộng. Sương mù buổi tối cuộn lên như sóng, tràn ngập khắp
nơi, khiến cho đồng bằng dường như càng bao la hơn và như hòa với bầu
trời đã tối lại. Tôi đã sải dài bước trên con đường dốc chạy dọc bờ khe thì ở
một chốn xa xăm nào trong cánh đồng vang lên giọng nói lanh lảnh của một
thằng bé: "Antơrôpka! Antơrôpka-a-a!..." - nó gào, giọng đầy nước mắt, vẻ
thất vọng nhưng chưa chịu thôi, và kéo rất dài vần cuối cùng.
Nó im tiếng giây lát rồi lại bắt đầu gào. Giọng nó vang vang trong bầu
không khí im lìm, mơ ngủ chập chờn. Nó đã gào tên Antơrôpka ít nhất là ba
chục lần thì bỗng nhiên, từ đầu đối diện của bãi đất hoang, như từ thế giới
bên kia, có tiếng đáp lại rất khó nghe rõ: - Gì đới-ớ-ới!
Tiếng gào của thằng bé lập tức lại vang lên, vừa có vẻ dữ tợn, vừa có vẻ
vui sướng: - Lại đây, đồ ma rừng!
- Để làm gì-ì-ì!
- Bố muốn nện cho mày một trận! - Cái giọng thứ nhất vội vã gào lên.
Giọng thứ hai không đáp lại nữa, và thằng bé lại bắt đầu gọi Antơrôpka.
Tiếng gọi của nó mỗi lúc một thưa và yếu đi vẫn còn vang đến tai tôi khi
trời đã tối hẳn và khi tôi đã đi men theo bìa rừng bao quanh làng tôi, cách
Kôlôtôpka chừng bốn dặm...
"Antơrôpka-a-at" - tiếng gọi ấy như còn văng vẳng trong không trung đầy
những hình bóng của ban đêm.