kỉ: ông chẳng thiết gì tôi, tôi cũng chẳng bận tâm gì đến ông? Đúng không
nào? Nhưng cả hai chúng ta đều không ngủ được... Vậy thì tại sao không
tán gẫu một lúc? Tôi đang cao hứng, mà điều đó ít xảy ra với tôi ông biết
không, tôi vốn rụt rè, mà rụt rè không phải vì tôi quê mùa, không có chức
vị, nghèo hèn, mà vì tôi rất giầu tự ái. Nhưng đôi khi, do hoàn cảnh thuận
lợi, do những sự tình cờ mà tôi không thể định rõ, không thể lường trước
được, tính rụt rè của tôi biến mất, như bây giờ đây chẳng hạn. Bây giờ dù
ông có cho tôi giáp mặt đức Đạt lai lạt ma tôi cũng dám xin ngài cho tôi
ngửi thuốc lá của ngài. Nhưng có lẽ ông buồn ngủ rồi chăng?
- Trái lại - tôi vội gạt đi - nói chuyện với ông, tôi rất thú.
- Nghĩa là tôi giải buồn cho ông, ông muốn nói thế chứ gì... Càng hay...
Vậy xin thưa với ông rằng ở đây họ gọi tôi là một kẻ độc đáo, "họ" đây là
những kẻ nhân câu chuyện phiếm, tình cờ nhắc đến tên tôi. Chẳng ai hơi
đâu bận tâm đến số phận tôi. Họ nghĩ cách châm chọc tôi... ôi lạy Chúa!
Nếu họ biết rằng. . . tôi lận đận cũng chính vì tôi không có cái gì đặc sắc
hết, không có gì đặc sắc hết, trừ những lúc cuồng dại như lúc nói chuyện
với ông bây giờ; nhưng những trò cuồng dại ấy không đáng giá một xu. Đấy
là tính độc đáo thuộc loại rẻ tiền nhất và hèn kém nhất!
Ông ta quay mặt về phía tôi và vung hai tay lên.
- Thưa tôn ông! - ông ta kêu lên - Tôi cho rằng nói chung chỉ những
người độc đáo là đáng sống trên đời; chỉ có họ mới có quyền sống. Mon
verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre (
[134]
), có người nào đã
nói như thế. Ông xem, tôi nói thứ tiếng Pháp chính cống đấy chứ - ông ta hạ
giọng nói thêm - anh có cái đầu đồ sộ và giàu trí thức, hiểu rộng biết nhiều,
theo kịp thời đại, nhưng lại không có gì đặc biệt riêng của mình vậy thì tôi
thiết gì anh kia chứ! Trên đời này chỉ lắm những kho sáo ngữ thôi, nhưng
điều đó đem lại lạc thú gì cho ai? Không, thà rằng anh đần, nhưng đần theo
kiểu riêng của mình! Anh nên có cái mùi của anh, mùi riêng của anh, thế
đấy! Và ông chớ tưởng rằng đòi hỏi của tôi về cái mùi đó là to tát lắm đâu...
ồ không, lạy Chúa!