Cô ta ra, lát sau quay lại, đem theo mứt, vôtka và lại ngồi bên cửa sổ.
Trên trán cô ta vẫn còn thấy một nếp nhăn nhỏ. Cả hai hàng lông mày
nhướn lên, hạ xuống như đôi râu ong bò vẽ... Hỡi bạn đọc, các bạn có để ý
thấy mặt ong bò vẽ độc ác thế nào không? Giông tố thế nào cũng nổ ra, tôi
nghĩ. Cuộc nói chuyện rời rạc. Nêđôpiuxkin hoàn toàn im lặng và mỉm cười
gượng gạo. Tsertôpkhanôp thở hơn hển đỏ mặt và trợn mắt lên. Tôi đã toan
bỏ đi...
Masa bỗng nhóm lên, mở toang cửa sổ, thò đầu ra, và cáu kỉnh quát gọi
một người đàn bà đi qua: "Acxinhya!". Người đàn bà giật mình, toan quay
lại và liền trượt chân, ngã oạch xuống đất. Masa ngửa người ra sau và cất
tiếng cười giòn giã.
Tsertôpkhanôp cũng bật cười, Nêđôpiuxkin cũng kêu rú lên vì thích thú.
Tất cả chúng tôi đều tươi tỉnh lên. Một làn chớp đã làm cơn giông bùng
ra...không khí trở nên trong sạch.
Nửa giờ sau, có lẽ không ai nhận ra chúng tôi nữa: chúng tôi chuyện trò
huyên thuyên và nô nghịch như trẻ con. Masa đùa cợt hăng hơn tất cả mọi
người - Tsertôpkhanôp nhìn như muốn nuốt lấy cô. Mặt cô tái đi, hai lỗ mũi
nở rộng, mắt vừa rực lên vừa tối lại. Cô nàng bẽn lẽn đã hăng lên.
Nêđôpiuxkin bước thấp bước cao bằng đôi chân mập và ngắn, bám theo
Masa như con vịt đực bám theo con vịt cái. Ngay cả Venzor cũng chui ra
khỏi gậm chiếc ghế dài ở phòng ngoài, đến đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chúng
tôi một lát, rồi đột nhiên bắt đầu nhảy lên và sủa. Masa nhẹ nhàng luồn sang
phòng bên, mang ghita đến, hất bỏ tấm khăn san khỏi vai, nhanh nhẹn ngồi
xuống, ngẩng cao đầu và cất tiếng hát một bài ca Digan. Giọng cô âm vang,
rung động như tiếng kêu của cái chuông thủy tỉnh bị nứt rạn, lúc thì bừng
bừng lên, lúc thì lặng dần đi. . . Tôi vừa cảm thấy thích thú, vừa rờn rợn.
"Ai jghi, giôvôri!..."(
[151]
) Tsertôpkhanôp bắt đầu vũ.
Nêđôpiuxkin bắt đầu giậm chân và nhích đi từng bước ngắn. Masa vặn
vẹo toàn thân như miếng vỏ cây phong hơ trên lửa; những ngón tay thon
nhỏ của cô hăm hở lướt trên cây đàn ghita, cái cổ họng nước da bánh mật từ