từ nổi phồng lên dưới chuỗi hạt hổ phách quấn hai vòng. Khi thì cô bỗng
ngừng bặt, lử đử lừ đừ, dường như miễn cưỡng bật dây đàn, còn
Tsertôpkhanôp dừng lại, chỉ nhún một bên vai và đổi chân tại chỗ, còn
Nêđôpiuxkin lắc đầu như ông phỗng sứ; khi thì cô ta lại hát gào lên như
điên, vươn thẳng thân và ưỡn ngực ra, còn Tsertôpkhanôp lại ngồi xổm
xuống đất, rồi nhảy chồm lên tới sát trần nhà, xoay tít như con quay, hét lên:
"Mau!"...
- Mau, mau, mau! - Nêđôpiuxkin liến thoắng phụ hoạ theo.
Tối khuya tôi mới rời khỏi Bexxônôvô...