Masa hơi đỏ mặt lên và mỉm cười bối rối. Tôi cúi chào càng trịnh trọng
hơn. Tôi rất ưa cô ta. Cái mũi phượng hoàng thanh tú với hai cánh mũi nở
rộng gần như trong suốt, đôi lông mày cao vạch thành hai đường cong đầy
vẻ can đảm, đôi má tái nhợt, hơi hõm xuống - mọi đường nét trên mặt cô ta
đều biểu hiện tính khí say mê thất thường và sự táo tợn không lo trước nghĩ
sau. Dưới bím tóc bện chặt, trên cái cổ bạnh của cô, hai hàng tóc tơ óng ánh
xoà xuống dưới: dấu hiệu của huyết thống và sức lực. Cô ta tới gần cửa sổ
và ngồi xuống. Tôi không muốn làm cô ta thêm bối rối và nói chuyện với
Tsertôpkhanôp. Masa hơi quay đầu lại và bắt đầu liếc nhìn tôi, cái nhìn
vụng trộm, nhút nhát, chớp nhoáng. Luồng mắt của cô ta cứ thập thò như
cái lưỡi rắn. Nêđôpiuxkin tới ngồi cạnh cô ta, thì thầm cái gì bên tai. Cô ta
mỉm cười. Vừa mỉm cười, cô ta vừa hơi nheo mũi và nhếch môi trên lên, vì
thế vẻ mặt cô nửa như mặt mèo, nửa như mặt sư tử...
"Ô ngươi chớ có đụng đến ta", - tôi nghĩ, và cũng lén lút nhìn cái thân
hình mềm dẻo, bộ ngực căng phồng và những cử động góc cạnh, mau lẹ của
cô ta.
- Thế nào, Masa - Tsertôpkhanôp hỏi - phải đưa cái gì ra thết khách chứ,
hả?
- Chúng ta có mứt - Cô ta đáp.
- Thế thì đem mứt ra đây, cả vôtka nữa. Mà này, Masa ạ. - ông ta hét với
theo - đem cả ghita nữa nhé.
- Ghita làm gì? Em không hát đâu.
- Vì sao?
- Em không thích.
- Ồ, vớ vẩn, em sẽ thích, nếu như...
- Sao? - Masa liền cau mày, hỏi.
- Nếu mọi người yêu cầu - Tsertôpkhanôp nói nốt, không phải không có
phần bối rối.
- A!