- Ông làm nó sợ đấy - tôi nói.
- Thế thì cút xéo nó đi?
Ông ta đá nó một cái. Con chó đáng thương thong thả đứng lên, làm rơi
miếng bánh mì trên mũi và đi ra phòng ngoài, dường như bước rón rén, coi
vẻ rất tủi nhục. Mà quả vậy: lần đầu tiên người lạ đến nhà, vậy mà chủ lại
đối xử với nó như thế.
Cánh cửa thông sang phòng bên kẹt một tiếng nhẹ, và ông Nêđôpiuxkin
vào, vừa cúi chào vừa mỉm cười một cách dễ ưa. Tôi đứng lên chào lại.
- Không dám, không dám phiền ông - ông ta lắp bắp.
Chúng tôi ngồi xuống. Tsertôpkhanôp đi sang phòng bên.
- Ông hạ cố đến vùng chúng tôi lâu chưa ạ? - Nêđôpiuxkin nói với giọng
mềm mỏng, sau khi khẽ hắng giọng trong lòng bàn tay, và đặt những ngón
tay trước môi để giữ phép lịch sự.
- Được hơn một tháng, ông ạ.
- Dạ vâng.
Chúng tôi im lặng.
- Hiện giờ thời tiết thật dễ chịu - Nêđôpiuxkin nói tiếp và nhìn tôi với vẻ
biết ơn, như thể thời tiết phụ thuộc vào tôi - lúa mì có thể nói là tốt tuyệt.
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ tán thành. Chúng tôi lại im lặng.
- Hôm qua ông Pantêlây Êrêmêits săn được hai con thỏ - Nêđôpiuxkin
nói với vẻ gượng gạo, rõ ràng là muốn làm cho câu chuyện linh hoạt lên -
đúng thế ạ, hai con thỏ cực lớn. - Chó của ông Tsertôpkhanôp có khá
không ông?
- Tuyệt trần đời! - Nêđôpiuxkin nói với vẻ thích thú - có thể nói là nhất
tỉnh. (Ông ta nhích lại gần tôi) Mà cũng phải thôi! Pantêlây Êrêmêits là
người như thế kia mà! Ông ấy muốn gì, định làm gì là xong ngay tắp lự, cứ
là băng băng đi! Xin nói với ông là Pantêlây Êrêmêits...
Tsertôpkhanôp vào phòng. Nêđôpiuxkin nhếch mép cười, im bặt và đưa
mắt ra hiệu với tôi, liếc nhìn về phía Tsertôpkhanôp, như muốn nói: đấy, rồi
chính ông sẽ rõ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về săn bắn.