BƯỚC MẠT VẬN CỦA TSERTÔPKHANÔP
I
Sau lần tôi đến thăm Pantêlây Êrêmêits chừng hai năm thì những tai họa
của ông bắt đầu xảy ra, đúng là những tai họa. Trước đó, ông đã từng gặp
những chuyện bực mình, những thất bại, thậm chí cả những điều bất hạnh,
nhưng ông không hề bận tâm đến những chuyện ấy và vẫn "sống ung dung"
như trước. Tai họa đầu tiên làm ông bàng hoàng là một đòn mãnh liệt nhất
giáng vào tình cảm của ông: Masa rời bỏ ông.
Cái gì đã khiến nàng rời bỏ mái nhà ông, nơi tưởng chừng như đã trở nên
rất đỗi thân thuộc đối với nàng, điều đó thật khó nói. Cho đến những ngày
cuối cùng của đời mình, Tsertôpkhanôp vẫn tin chắc rằng kẻ đã khiến Masa
phụ bạc ông là một gã láng giềng trẻ tuổi, một tào trưởng kỵ binh phục
viên, biệt hiệu là Iaff. Theo lời Pantêlây Êrêmêits, gã chiếm được nàng chỉ
vì gã luôn tay xoắn ria mép, xức dầu thơm lừng và hay thốt lên những tiếng
"hừm hừm" nhiều ý nghĩa. Nhưng, đúng hơn hết là nên cho rằng dòng máu
Digan phiêu lãng giang hồ vốn có trong cơ thể Masa đã xui khiến nàng làm
như vậy. Dù sao đi nữa, chỉ biết rằng một chiều hè kia, Masa đã lấy mấy bộ
áo xống cũ rách, gói thành một bọc nhỏ và rời khỏi nhà Tsertôpkhanôp.
Trước đó, ba ngày liền, nàng ngồi lì trong góc nhà, co ro nép vào tường
như con cáo bị thương, không nói với ai nửa lời, chỉ lúng liếng đôi mắt, và
trầm ngâm suy nghĩ, lúc thì cau mày, lúc thì nhoẻn miệng cười, lúc thì thu
hai tay lại như khép mặt áo vào cho ấm người. Trước kia, nàng cũng có
những lúc "trái tính trái nết" như thế, nhưng tình trạng đó không bao giờ
kéo dài. Tsertôpkhanôp biết điều đó vì vậy chính ông không lo ngại và cũng
chẳng làm phiền nàng. Nhưng lần ấy, sau khi thăm sân nuôi chó trở về, vì
được người quản chó cho biết là hai con chó săn cuối cùng của ông đã "toi
mạng", ông gặp người ở gái; và người này giọng run run, trình với ông rằng
Maria Akinfiepna gửi lời chào ông, bảo nói lại với ông rằng nàng chúc ông