vậy mà bây giờ lại kêu cầu: muxiê, muxiê, bây giờ thì cụp đuôi lại! ăn cắp
thì phải đền tội... Đánh xe đi, Finka-a!
Những con ngựa rời chỗ.
- À, nhưng hãy dừng lại đã! - ông địa chủ nói thêm...- Này, muxiê, có biết
nhạc không?
- Sauver moi, sauver moi, mon bon monsieur? (
[36]
) Lơgiơn nhắc lại.
- Một dân tộc hèn kém! Thậm chí không một tên nào trong bọn chúng
biết lấy một tiếng Nga! Muyzic, muyzic, xavê muyzic vu? xavê? Nào, nói đi?
Comprơnê? Xavê muyzic vu? Fortôpiano juê xavê?
Rút cuộc Lơgiơn đã hiểu ông địa chủ muốn gì và gật đầu.
- Oui, monsieur, oui, je suis musicien; je joue tous les instruments
possibles! Oui, monsieur...Sauvez moi, monsieur(
[37]
- Thế thì Chúa của anh thật có phúc - ông địa chủ đáp... - Các người hãy
thả y ra, đây ta cho các người hai mươi côpêch uống rượu.
- Đa tạ ông chủ, xin đa tạ. Ông cứ đem hắn đi ạ.
Lơgiơn được đưa lên xe. Anh ta vui sướng đến nghẹn thở, khóc, run rẩy,
cúi chào, tạ ơn ông địa chủ, cám ơn người đánh xe và đám nông dân. Trên
người anh ta chỉ có độc một chiếc áo chẽn màu lục với những dải băng
hồng, mà trời rét ghê gớm. Ông địa chủ lẳng lặng nhìn những bàn tay, bàn
chân thâm tím, cóng đờ của anh ta, bọc anh ta vào chiếc áo lông của mình
và đưa anh ta về nhà. Đầy tớ trong nhà đổ đến. Anh chàng người Pháp được
cấp tốc sưởi ấm, cho ăn và cho mặc. Ông địa chủ đưa anh ta đến giới thiệu
với các cô con của mình - Các con - ông ta nói với các con - Đây, ba tìm
được thày cho các con rồi. Các con vẫn luôn luôn nài ba cho chúng con học
nhạc và thổ ngữ Pháp thì đây là một người Pháp, anh ta biết chơi fortôpianô
nữa... Nào, Muxiê - ông ta vừa nói tiếp vừa chỉ chiếc fortôpianô cà khổ mua
được từ năm năm trước của một người Do Thái chuyên buôn ô đờ-côlônhơ.
- Cho chúng tôi xem tài nghệ của anh đi: Juê?