Matxcơva chị ta nhận được những món hàng tốt. Còn bây giờ,
Garpentsenkô gọi chị ta về, và giữ chị ta ở làng mà chẳng trao cho chị
nhiệm vụ nào cả. Chị ta muốn tự chuộc mình ra, và đã nói với chủ nhưng
ông ta vẫn không quyết định gì cả. Chú quen Garpentsenkô, chú có thể nói
với ông ấy một chút được không?...Fêđôxya sẽ trả tiền chuộc hậu hĩ đấy.
- Dùng tiền của anh để trả chứ? Phải thế không? Thôi, thôi được, ta sẽ nói
với ông ấy, ta sẽ nói. Nhưng không biết có ăn thua gì không - ông già nói
tiếp, vẻ mặt bực bội - Cầu Chúa tha lỗi. Garpentsenkô là kẻ biển lận: hắn
mua hối phiếu, cho vay nặng lãi, điền trang của hắn là do hắn mua đấu giá
đấy... Mà chẳng biết ai lôi kéo hắn tới vùng ta? Ôi chao, tôi chán cái dân
thập phương đến lập nghiệp ở đây lắm rồi? Làm cho hắn hiểu ra lẽ phải
cũng không dễ đâu, nhưng cứ thử xem.
- Chú lo liệu hộ, chú nhé.
- Được, ta sẽ lo liệu. Nhưng cháu phải cẩn thận, coi chừng đấy? Thôi,
thôi, đừng có biện bạch...Cầu Chúa che chở cho anh, Chúa phù hộ anh!
Nhưng từ nay trở đi phải cẩn thận, không thì tai họa đấy chứ không bỡn
đâu, Mitia ạ, ta nói thực đấy, khéo không mà mất mạng. Không phải lúc nào
ta cũng gánh đỡ được cho cháu... bản thân ta cũng chẳng có quyền thế gì.
Thôi, bây giờ thì đi đi.
Mitia ra. Tatiana Ilinitsna ra theo.
- Pha trà ngon cho nó uống thoả thích đi, mình ạ - Ôpxianikôp nói với
theo... - Nó không phải đứa ngốc nghếch đâu - ông ta nói tiếp - lại có lòng
tốt nữa, nhưng tôi sợ cho nó... Chết thật, ông thứ lỗi tôi làm ông mất nhiều
thời giờ quá về những chuyện vớ vẩn.
Cửa phòng ngoài chợt mở ra. Một người thấp bé, tóc bạc, mặc chiếc áo
dài xẻ vạt bằng nhung bước vào.
- A, Frantx Ivanưts! - Ôpxianikôp kêu lên. Chào ông! Chúa vẫn gia ơn
cho ông chứ?
Bạn đọc thân mến, cho phép tôi giới thiệu với bạn ông này nữa.