chao? Mà chắc anh bênh vực toàn những vị thánh cả đấy! Thế anh quên
Borka Pêrêkhôđôp rồi chắc?...Ai lo liệu cho anh ta? Ai bênh vực anh ta?
- Pêrêkhôđôp mắc nạn là lỗi tự anh ta...
- Tiêu tiền của nhà nước... Chuyện đùa đấy hẳn?
- Nhưng thưa chú, chú thử nghĩ xem: nghèo túng, gia đình...
- Nghèo túng, nghèo túng... Rượu chè, cờ bạc thì có.
- Vì đau xót nên anh ta mới đâm ra uống rượu Mitia hạ giọng nói.
- Vì đau xót! Nếu anh hằng tâm như thế thì nên giúp đỡ anh ta, chứ
không nên cùng ngồi với người say trong các quán rượu. Về cái tài khéo nói
thì chưa ai bằng anh!
- Anh ấy là người rất tốt. . .
- Người nào quen anh cũng là người tốt cả... Mà này, - Ôpxianikôp nói
với vợ - Họ đã gửi cho anh ta ...ờ, cái đó thì mình biết rồi đấy...
Tatiana Ilinitsna gật đầu.
- Những ngày gần đây anh biến đi đâu? - ông già lại lên tiếng.
- Cháu ở thành phố.
- Chắc là anh lại chơi bi da và uống trà, đánh ghi ta, lui tới các nhà chứa,
thảo đơn từ trong các buồng kín, trưng diện với bọn con trai nhà buôn chứ
gì? Đúng không nào? Nói đi?...
- Có lẽ đúng đấy ạ - Mitia mỉm cười, nói - à phải rồi! Suýt nữa thì cháu
quên: Funtikôp Antôn Pariênưts mời chú chủ nhật này đến ăn với ông ta.
- Ta không đến ăn với gã bụng phệ ấy. Ông ta sẽ làm một con cá đáng giá
một trăm rúp mà lại dùng bơ hỏng để rán. Mặc ông ta!
- À, cháu vừa gặp Fêđôxya Mikhailôpna.
- Fêđôxya nào?
- Fêđôxya của ông địa chủ Garpentsenkô, cái ông đã mua Mikulinô trong
cuộc bán đấu giá ấy mà. Fêđôxya là người ở Mikulinô. Chị ta sống ở
Matxcơva, làm nghề thêu thùa và nộp tiền niên phú rất chu tất, một trăm
tám mươi hai rúp rưỡi mỗi năm. Chị ta thông thạo công việc của mình: Ở