ĐỒNG CỎ NGỰA ĐUA
Hôm ấy là một ngày tháng bảy đẹp trời, một trong những ngày mà ta chỉ
gặp được khi thời tiết tốt đã ổn định lâu dài. Từ sớm tinh mơ bầu trời đã
sáng sủa. Bình minh không rực lên như ánh lửa đám cháy, mà ửng lên một
màu hồng dịu dàng. Mặt trời không đỏ lửa, không hừng hực ánh thép nung
như trong kỳ đại hạn, không đỏ quạch như trước cơn bão, mà tươi sáng, huy
hoàng, niềm nở: nó từ tốn nhô lên dưới đám mây dài và hẹp ngời lên vẻ
tươi tắn và tắm mình trong làn hơi nước màu tím hoa cà từ đám mây toả ra.
Một đám mây nhỏ giăng dài, đường rìa trên cùng mỏng mảnh sáng lấp lánh,
nom như những con rắn nhỏ nối đuôi nhau. Ánh hào quang phát ra từ rìa
đám mây nom như ánh bạc dát mỏng... Nhưng kìa, những tia sáng tinh
nghịch đã lại vọt ra, vầng dương hùng tráng như cất cánh bay lên, vui vẻ và
trang nghiêm. Gần trưa, thường thấy xuất hiện vô số những đám mây tròn
cao vòi vọi, màu xám pha sắc vàng óng ánh, viền những đường rìa trắng
mềm mại. Những đám mây này dường như không rời khỏi chỗ, giống như
những hòn đảo rải rác trên con sông nước tràn mênh mang. Sông rẽ thành
những nhánh nhỏ, chỗ nào cũng xanh đều như nhau trong suốt, sâu thăm
thẳm, ôm quàng lấy những hòn đảo. Xa hơn nữa, phía chân trời, những đám
mây chuyển động, dồn vào nhau, không còn thấy màu xanh lơ ở khoảng
giữa đám mây này với đám mây khác nữa. Nhưng mây cũng nhuốm màu
thanh thiên như chân trời, tràn đầy ánh sáng và hơi ấm. Màu chân trời thanh
thoát, phơn phớt sắc hoa cà, suốt ngày không thay đổi và chỗ nào cũng như
nhau. Không chỗ nào mây sầm tối, dày đặc lại báo hiệu có cơn dông; chỉ trừ
một đôi chỗ có những dải màu lam nhạt buông rủ từ trên cao xuống đến tận
mặt đất: đấy là cơn mưa bụi khó nhận thấy. Chiều đến, những đám mây ấy
biến mất. Những đám mây cuối cùng hơi đen và mờ ảo như khói đọng
thành từng cụm màu hồng ngay phía trước vầng mặt trời đang lặn. Ở chỗ
mặt trời đang lặn xuống một cách êm ả, cũng êm ả như khi nó nhô cao lên