BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 95

Ermôlai đi hơn một giờ không thấy trở lại.
Chúng tôi tưởng chừng như một giờ ấy là một thế kỷ. Thoạt tiên, chúng
tôi và anh ta gọi nhau luôn. Rồi anh ta đáp lại tiếng hú của chúng tôi mỗi
lúc một thưa, và cuối cùng thì im bặt. Trong làng đã kéo chuông cầu kinh
buổi chiều. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, thậm chí cố không nhìn
nhau. Vịt trời bay trên đầu chúng tôi. Có những con định đậu xuống đầu
chúng tôi, nhưng lại vọt thẳng lên "theo đường dây dọi", như người ta
thường nói, vừa bay đi vừa kêu ầm ĩ. Chúng tôi bắt đầu tê cóng. Xusôc
chớp chớ mắt, như buồn ngủ. Cuối cùng, chúng tôi vui sướng không thể nào
tả hết được khi thấy Ermôlai trở lại.
- Thế nào?
- Tôi đã lên được bờ. Đã tìm thấy chỗ lội... Ta đi thôi.
Chúng tôi muốn đi ngay, nhưng Ermôlai chỉ tay xuống dưới nước, lấy
trong túi ra một sợi dây buộc chân những con vịt đã bắn được thành một
chuỗi, cắn hai đầu dây vào răng và từ từ đi trước.
Vlađimia đi sau anh ta, tôi đi sau Vlađimia, Xusô đoạn hậu. Còn ngót hai
trăm bước nữa, thì đến bờ.
Ermôlai đi một cách mạnh bạo, không dừng lại (anh ta rất nhớ đường) chỉ
thỉnh thoảng hét to: "Đi sang trái, chỗ này có vũng sâu" hay: "Đi sang phải
sang trái thì sa lầy đấy!"... Đôi khi nước ngập đến cổ. Xusôc thấp hơn tất cả
chúng tôi và hai lần bị sặc nước, phùi bong bóng lên. "Nào, nào, cố lên!'!
Ermôlai quát lão với vẻ dậm dọa, và Xusôc vùn vẫy, đạp chân, nhoai lên và
rồi cũng lên được chỗ nông hơn, nhưng ngay trong lúc nguy cấp nhất, lão
cũng không dám nắm lấy vạt áo tôi. Cuối cùng chúng tôi đã lên được bờ,
người nào cũng mệt lử bẩn thỉu, ướt lướt thướt.
Hai tiếng sau, tất cả chúng tôi đã ngồi trong gian nhà lớn chứa cỏ, quần
áo đã được hong khô ít nhiều, và chúng tôi sửa soạn bữa ăn tối. Anh đánh
xe Iêguđiin, một người hết sức chậm chạp, lười hoạt động, chín chắn và lừ
đừ như ngái ngủ đứng cạnh cổng và ân cần đưa thuốc lá ra thết đãi Xusôc.
(Tôi đã từng nghiệm thấy rằng ở Nga, những người đánh xe thân nhau rất