- Khỉ tườu! Anh ta nhổ bọt xuống nước, lầu bầu - Rõ đẹp! Tại lão cả đấy,
con quỷ già ạ - Anh ta cáu kỉnh nói thêm, nhằm vào Xusôc - Thuyền của
lão là cái của nợ gì thế?
- Tôi có lỗi - ông già ấp úng.
- Mà cậu cũng được việc lắm đấy - Người bạn săn của tôi nói tiếp, quay
đầu về phía Vlađimia. Mắt để đâu? Sao không tát nước? Cậu, chính cậu,
cậu thật là...
Nhưng Vlađimia không còn bụng dạ đâu mà đáp lại: anh ta run rẩy như
tàu lá trước gió, răng đánh lập cập và mỉm cười ngây ngô. Tài ăn nói, ý thức
về sự lịch thiệp và về phẩm giá của anh ta biến đâu mất!
Chiếc thuyền đáng nguyền rủa chòng chành dưới chân chúng tôi... Lúc
thuyền đắm, chúng tôi cảm thấy nước lạnh lạ thường, nhưng rồi chẳng mấ
chốc đã quen và không thấy lạnh lắm nữa. Khi cơn sợ đầu tiên đã qua đi, tôi
nhìn quanh. Cách chúng tôi chừng mươi bước, toàn sậy là sậy, sậy quây
thành một vòng đai. Xa xa, qua những ngọn cây sậy có thể trông thấy bờ.
"Nguy tai!" - Tôi nghĩ.
- Làm thế nào bây giờ? - Tôi hỏi Ermôlai.
- Để xem đã, rõ ràng là không thể ngủ đêm ở đây được rồi. - Ermôlai đáp
- Này, cậu cầm cho tôi khẩu súng - Anh ta bảo Vlađimia.
Vlađimia nghe theo ngay không dám hé nửa lời.
- Tôi đi dò xem chỗ nào lội được - Ermôlai nó tiếp với vẻ quả quyết, như
thể bất cứ ao nào cũng phải có chỗ lội qua được. Anh ta lấy cây sào của
Xusôc và đi về phía bờ, vừa đi vừa thận trọng thăm dò đáy ao.
- Anh có biết bơi không? - Tôi hỏi anh ta.
- Không ạ - Tiếng anh ta vang ra từ trong đá sậy - Thế thì anh ta chết đuối
mất - Xusôc nói với vẻ thản nhiên. Ban nãy, lão không sợ nguy hiểm mà chỉ
sợ cơn giận của chúng tôi, còn bây giờ thì ông lão hoàn toàn yên tâm, chỉ
thỉnh thoảng thở phù một tiếng, và dường như không cảm thấy cần phải
thay đổi vị trí của mình chút nào.
- Mà chết uổng mạng. - Vlađimia nói thêm một cách ai oán.