trời, một vầng ráng đỏ lơ lửng phía trên mặt đất và mờ tối. Một ngôi sao
đầu hôm hiện lên sáng mờ mờ trên cái nền đỏ ấy, khẽ nhấp nháy như ngọn
lửa nến đang được mang đi một cách thận trọng. Trong những ngày như
thế, mọi màu sắc đều êm dịu, tươi sáng, nhưng không chói lọi. Mọi vật đều
mang dấu vết của một cái gì hiền hậu đáng cảm động. Trong những ngày
như thế, khí nóng đôi khi rất gay gắt; đôi khi cả những cánh đồng trên các
sườn dốc cũng "bốc hơi" nghi ngút. Nhưng gió xua tan cái nóng đã tích tụ
lại và những cơn xoáy lốc - điềm chắc chắn báo hiệu thời tiết đẹp còn kéo
dài - dựng lên những cột bụi trắng xóa, cao ngất chạy lướt trên các con
đường vắt ngang qua cánh đồng đã cày. Không khí khô ráo, trong sạch,
phản phất mùi khổ ngải, mùi lúa mạch đen và mùi kiều mạch đã gặt. Thậm
chí đến mười một giờ đêm ta vẫn không cảm thấy hơi ẩm. Người làm ruộng
mong muốn thời tiết như thế để gặt lúa . . .
Có lần, đúng vào một ngày như thế, tôi đã đi săn đa đa ở hạt Tsern, tỉnh
Tula. Tôi bắn được khá nhiều chim. Cái túi đi săn đầy ắp của tôi thít dải dây
đeo vào vai, làm tôi đau như bị cứa. Khi tôi quyết định trở về nhà thì ánh
hoàng hôn đã tắt, và không trung vẫn sáng tuy không còn nhuốm ánh mặt
trời, những bóng đen lạnh lẽo bắt đầu sậm lại và loang rộng ra. Tôi rảo
bước đi qua cái "bãi" dày chi chít bụi cây, leo lên một quả đồi, và thay cho
cảnh tượng mà tôi chờ mong: cánh đồng quen thuộc với khoảnh rừng sồi ở
bên phải và ngôi nhà thờ trắng thấp lè tè ở phía xa, tôi thấy những chỗ khác,
hoàn toàn lạ lẫm. Dưới chân tôi là một lũng hẹp trải dài, ngay trước mặt là
một khu đất trồng toàn diệp liễu um tùm, dựng lên như bức tường. Tôi băn
khoăn dừng lại, ngó quanh... "Thôi! - Tôi nghĩ - Như vậy là ta đã đâm vào
một chỗ hoàn toàn không biết là đâu nữa: ta đã đi chênh về bên phải nhiều
quá". Và, ngạc nhiên về sai lầm của mình, tôi nhanh nhẹn xuống đồi. Vừa
xuống đến chân đồi, hơi ấm ngưng đọng đến là khó chịu, đã vây lấy tôi,
dường như tôi bước vào cái hầm chứa đồ. Cỏ mọc cao um tùm dưới đáy
thung lũng, chỗ nào cũng ướt hơi sương, trắng như tấm khăn trải bàn phẳng
phiu. Đi vào đấy kể cũng hơi rợn. Tôi leo mau sang mé bên kia và rẽ sang
trái, đi dọc khu trồng hoàn diệp liễu.