Ô trong lời cầu nguyện thiêng liêng của người hãy nhắc tới tội lỗi của ta
đã phạm.
Ông ta gục đầu xuống bàn, bắt đầu nói lắp bắp, lảm nhảm.
- "Tháng trời thấm thoắt có là bao" – Ông ta lại thốt lên với vẻ hăng hái:
Tháng trời thấm thoắt có là bao
Đôi dép bà đi đã vẹt nào!
(Đôi dép bà lê theo nước mắt
Tiễn bố tôi ra huyệt mới đào)
Dẫu là giống vật vô tư nữa
Có lẽ còn chưa vơi nỗi sầu...
Ông ta đưa cốc rượu sâm banh lên môi, nhưng không uống và đọc tiếp:
Hêcuba ấy là ai?
Cô ta với hắn giữa hai người này,
Có quan hệ thế nào đây?
Không bỗng dưng mà hắn khóc ?
Còn ta, tên nô lệ tồi tàn, nhu nhược
Và hèn nhát nữa! Ai nói gì cũng được!
Vô dụng à ? Xảo trá ? Có sao đâu!
Ta vốn người dũng mãnh tựa... bồ câu
Từ bé đã teo gan và lép mật
Sự xúc phạm chẳng làm ta phẫn uất.. .
Karataep buông rơi cốc rượu và hai tay ôm lấy đầu. Tôi có cảm giác rằng
tôi hiểu ông ta.
- Nhưng mà thôi, cần quái gì - Cuối cùng, ông ta thốt lên - Ai nhắc lại
chuyện cũ, kẻ ấy lòi mắt ra... Phải không nào? (Và ông ta bật cười). Chúc
sức khỏe ông.
- Ông sẽ ở hẳn tại Matxcơva chứ? - Tôi hỏi ông ta.
- Tôi sẽ chết ở Matxcơva!