BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 274

- Ngồi đây - ông vừa nói vừa ân cần kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bành -

ở đây ông sẽ được thoải mái. Bồi, cho bia đây! À không, rượu sâm banh! Ồ,
thú thật là tôi không ngờ, không ngờ được gặp ông... ông đến đây lâu
chưa? Ở chơi có lâu không? Trời đất run rủi, như người ta thường nói...
- Đúng, ông có nhớ...
- Sao lại không nhớ, không nhớ sao được! - Ông ta vội ngắt lời tôi -
Nhưng chuyện ấy thuộc dĩ vãng rồi...đi vào dĩ vãng rồi...
- Này, thế bây giờ ông làm gì ở dây, Piôtr Pêtơrôvits thân mến?
- Tôi sống như ông thấy đấy. Ở đây sống thú vị lắm, người ở đây tính tình
niềm nở, ở đây tôi được yên ổn.
Ông ta thở dài và ngước mắt nhìn lên trời.
- Ông làm việc ở công sở đấy chứ?
- Không, tôi vẫn chưa đi làm, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng sắp kiếm được
một chỗ. Mà nói chuyện đi làm làm gì kia chứ?... Người mới là cái chính. Ở
đây tôi đã làm quen được với những người tốt biết bao!
Một thằng bé vào, bưng cái khay màu đen trên đặt chai sâm banh.
- Đây cũng là một người tốt này... Em cũng là người tốt, phải không,
Vaxya? Chúc sức khỏe của em!
Thằng bé dừng lại, khẽ lắc đầu một cách lịch sự, mỉm cười và đi ra.
- Đúng, ở đây có những người tốt - Piôtr Pêtơrôvits nói tiếp - có tình
cảm, có tâm hồn... ông có muốn tôi giới thiệu ông với họ không? Đấy là
những chàng trai tuyệt diệu... Bọn họ sẽ rất vui sướng được làm quen với
ông. Tôi sẽ nói... Buồn một nỗi là Bôbrôp mất rồi.
- Bôbrôp nào? - Xergây Bôbrôp. Một con người rất tốt: anh ấy đã chu
cấp cho tôi, một kẻ ngu dốt ở chốn thảo nguyên. Cả Gornôxtaep Pantêlây
cũng chết rồi. Họ chết cả rồi, chết hết cả rồi!
- Bấy lâu nay ông vẫn ở Matxcơva đấy à?Không về làng lần nào à?
- Về làng... Làng của tôi bị đem ra bán rồi.
- Bán rồi ư?