lời thì một âm thanh ngân nga, văng vẳng như có như không, nhưng trong
trẻo và chính xác đã rung động trong không trung. . . rồi tiếp đến âm thanh
thứ hai, thứ ba; Lukêria hát bài "Tôi đi trên đồng cỏ". Nàng hát, và nét mặt
vẫn lạnh như đá, không hề thay đổi, đôi mắt thậm chí vẫn nhìn trừng trừng.
Nhưng tiếng hát tội nghiệp, gắng gượng quá sức như một luồng khói lung
linh, nghe mới cảm động làm sao, dường như nàng muốn giãi bầy hết nỗi
lòng... Tôi không cảm thấy gì đáng sợ nữa: lòng thương vô hạn vò xé trái
tim tôi.
- Ôi em không thể hát được nữa! - nàng bỗng nói, - em không đủ sức nữa
rồi... em rất sung sướng đã được hát cho ông nghe.
Nàng nhắm mắt lại.
Tôi đặt tay lên những ngón tay nhỏ xíu lạnh giá của nàng... nàng ngước
tôi, và đôi mí mắt thâm quầng dưới cặp lông mày vàng óng của nàng lại
khép lại giống như ở các bức tượng cổ. Lát sau, đôi mắt ấy ngời lên trong
bóng tối mờ mờ... Lệ đã chan hoà. Tôi vẫn không nhúc nhích.
- Em vớ vẩn quá đi thôi! - Đột nhiên Lukêria lại nói với một sức lực bất
ngờ, và mở to mắt, cố chớp cho giọt lệ rơi xuống - Em không biết xấu hổ ư?
Cớ sao em lại như thế nhỉ? Đã lâu lắm em có khóc đâu... kể từ ngày Vaxili
Pôliakôp đến thăm em vào mùa xuân năm ngoái cơ đấy. Lúc anh ấy còn
ngồi nói chuyện với em thì không sao; nhưng anh ấy vừa ra về là em không
cầm lòng được, đã tấm tức khóc một mình? Rõ khéo mau nước mắt?...
Vả lại nước mắt của phụ nữ chúng em có tốn tiền mua đâu mà sợ. Ông chủ
ạ, - Lukêria nói thêm, - chắc là ông có mùi soa trong túi... Mong ông đừng
ghê tay, hãy lau nước mắt cho em đi.
Tôi vội chiều theo ý nàng, và tôi đã để lại cho nàng chiếc khăn tay ấy.
Lúc đầu nàng từ chối; em biết dùng món quà như thế để làm gì? Cái khăn
rất giản dị, nhưng sạch sẽ và trắng trẻo. Lát sau nàng đưa những ngón tay
yếu ớt nắm lấy chiếc khăn và không buông ra nữa. Khi đã quen dần với
bóng tối đang bao trùm lấy cả hai chúng tôi, tôi mới nhận rõ được những
đường nét trên mặt nàng, thậm chí tôi còn nhận thấy cả cái sắc hồng lờ mờ
ánh lên qua lớp da mặt đen xỉn của nàng, tôi đã có thể khám phá ra, hay ít