bệnh của chị sẽ khỏi chăng? Dẫu sao chị cũng không phải chịu cái cảnh cô
độc này. . .
Lukêria khẽ nhướn cao lông mày.
- Ồ không, ông chủ ạ - nàng nói khe khẽ, giọng thì thào lo lắng, - ông
đừng đưa em vào bệnh viện, cứ mặc em. Ở đấy em chỉ khổ thêm thôi. Bệnh
của em còn chữa làm sao được nữa! Có lần, một ông thầy thuốc về đây,
muốn khám bệnh cho em. Em đã van xin ông ta: vì Chúa, xin ông đừng làm
rầy tôi nữa. Vô ích! ông ta bắt đầu xoay vần em, xoa nắn tay chân. Rồi ông
ta nói: tôi làm công việc này nhằm mục đích nghiên cứu khoa học; tôi đang
theo đuổi công việc đó, tôi là nhà bác học! Còn cô, ông ta lại nói, đừng cố ý
cản trở công việc của tôi, cô phải hiểu rằng rồi đây, nhờ những công trình
của tôi, tôi sẽ được người ta quàng lên cổ một tấm huân chương, tôi cố gắng
là vì các người đấy, hỡi những kẻ ngu ngốc ạ. Và thế là ông ta cứ làm tình
làm tội em mãi, rồi ông ta đã gọi được đích danh tên bệnh của em - cái tên
rắc rối lắm - đoạn rồi ông ta bỏ đi. Sau đó xương cốt em đau ê ẩm suốt cả
một tuần. Ông bảo rằng em sống một mình, bao giờ cũng chỉ có một mình.
Không, không phải bao giờ cũng thế đâu. Người ta đến thăm em luôn. Em
vốn tính hiền lành chẳng bao giờ quấy nhiễu ai. Các cô gái nông dân ghé
vào thăm, chuyện trò với em. Có lần, một người đàn bà hành hương lạc
đường tạt vào, kể cho em nghe về Jêruzalem, về Kiep, về những thành phố
thiêng liêng. Vả chăng, sống một mình em cũng chẳng hãi đâu. Thậm chí
còn tốt là đằng khác, em nói thật đấy! Ông chủ ạ, hãy để mặc em; đừng đưa
em vào bệnh viện...Em cám ơn ông, ông thật có lòng tốt, nhưng xin ông cứ
để mặc em, ông chủ quý hoá của em ạ.
- Thôi được, tùy chị, tùy chị thôi. Lukêria ạ. Chính vì lợi ích của chị mà
tôi đề ra ý kiến ấy. . .
- Em biết, ông chủ ạ, em biết ông có lòng tốt đối với em. Nhưng ông chủ
quý mến của em ơi, ai là người có thể giúp đỡ được người khác? Ai có thể
hiểu thấu được lòng người? Con người hãy tự giúp mình thì hơn! Nói ông
chẳng tin đâu, nhưng đôi khi em nằm một mình như thế này...và tưởng như
trên trái đất này ngoài em ra chẳng còn ai nữa. Chỉ một mình em còn sống