nữa, mà rửa, ở tình cảnh con như thế này mà con còn có thể phạm tội được
nữa sao? Nhưng em đã nói với cha: còn tội lỗi trong ý nghĩ, thưa cha? - "Ừ
- cha và chính ông cũng bật cười - Loại tội lỗi ấy chẳng lấy gì làm to tát
lắm". Mà có lẽ chính cái tội lỗi trong ý nghĩ ấy, em cũng không phạm nhiều
lắm đâu - Lukêria nói tiếp - bởi lẽ em đã tập được thói quen không nghĩ
ngợi, nhất là không nhớ lại dĩ vãng. Thời gian trôi qua cũng nhanh thôi.
Thú thực là tôi rất ngạc nhiên.
- Lukêria ạ, lúc nào chị cũng nằm đây có một mình; vậy thì chị làm thế
nào mà có thể ngăn không cho những ý nghĩ nảy sinh trong đầu. Hay là chị
cứ ngủ triền miên?
- Ồ, không phải thế đâu, ông chủ ạ? Có phải lúc nào em cũng ngủ được
đâu. Mặc dầu em không bị những cơn đau ghê gớm, nhưng cứ nhức nhối ê
ẩm ở trong bụng và trong xương. Vì thế em không ngủ yên được. Không...
em cứ nằm thế này, nằm mãi - chẳng nghĩ ngợi gì cả, em cảm thấy em vẫn
còn sống, đang thở. Và toàn bộ cuộc sống của em ở là đây. Em nhìn, em
nghe ngóng. Ngoài tổ ong, đàn ong vo ve và vù vù bay đi; con bồ câu đậu
xuống mái nhà và cất tiếng gù; ả gà mái mẹ dắt một đàn con vào nhặt tấm;
khi thì một con chim sẻ hoặc một con bướm bay lên. Và em cảm thấy rất
khoan khoái. Hồi năm kia có cả chim én vào làm tổ và đẻ con ở cái góc kia
kìa. Cứ ngắm nhìn cái tổ chim mới thích chứ! Một con bay về, đậu trên
miệng tổ, cúi xuống mớm mồi cho con, và lại bay đi. Thoáng chốc, một con
khác đã đến thay nó. Đôi khi con chim mẹ không bay về tổ mà chỉ bay qua
cánh cửa bỏ ngỏ thôi, nhưng đàn chim con lập tức kêu líu ríu và há mỏ chờ
mồi... Sang năm sau em lại chờ đợi chúng, nhưng nghe nói một người đi
săn vùng này đã dùng súng bắn chết chúng. Lợi lộc được là bao? Một con
chim én không lớn hơn con bọ dừa... Sao mà những người đi săn các ông
độc ác thế?
- Tôi có bắn chim én đâu, - tôi vội vã nói.
- Có một lần - Lukêria lại bắt đầu kể, - Chuyện buồn cười lắm kia! Một con
thỏ chạy vào, thật đấy! Chắc nó bị chó đuổi, chỉ biết là nó lao thẳng vào cửa
như mũi tên! Nó ngồi gần em lắm,
và ngồi rất lâu, cứ hếch mãi cái mũi lên,