- Vậy ra chị cứ nằm thế này suốt ngày hay sao? - Tôi lại hỏi.
- Đúng thế, thưa ông, em nằm thế này đã hơn sáu năm nay rồi. Mùa hè
em nằm ở đây, trong cái nhà tranh này, nhưng khi trời lạnh thì người ta đưa
em vào buồng thay quần áo ở nhà tắm. . . Bấy giờ em lại nằm ở đấy.
- Ai trông nom săn sóc chị?
- Người phúc hậu thì ở đâu chả có. Người ta chẳng bỏ rơi em đâu. Thực
ra thì việc chăm nom em chẳng khó nhọc gì lắm, ăn thì hầu như em chả ăn
gì cả, còn uống, thì đấy - nước ở trong ca đấy: trong ca bao giờ cũng có
nước trữ sẵn, nước lấy ở đầu nguồn, trong vắt. Ca nước kia em có thể tự với
lấy em vẫn còn một cánh tay có thể cử động được. À, ở đây còn một cô bé,
một cô bé mồ côi, thỉnh thoảng vẫn tạt qua thăm em, cám ơn cô bé. Cô ấy
vừa ở đây...Ông có thấy cô ấy chưa? Trắng trẻo, xinh xắn lắm. Cô bé hái cả
hoa mang về cho em đấy. Em rất thích chơi hoa. Ở đây chả có hoa trồng
đâu, trước thì có đấy, nhưng lụi hết cả rồi. Cơ mà hoa đồng cũng đẹp đấy
chứ. Còn thơm hơn cả... hoa trồng là đằng khác. Những bông linh lan này
chẳng hạn... thơm biết mấy!
- Thế mà chị không buồn nản, không sợ ư, Lukêria tội nghiệp của tôi?
- Nhưng biết làm thế nào? Em không muốn nói dối đâu. Thoạt đầu quả là
rất chán nản; nhưng sau đó ít lâu em đã quen đi, thấy cũng chịu đựng được,
chẳng có gì ghê gớm lắm. Có người còn khổ hơn thế này nữa ấy chứ.
- Còn khổ đến mức nào được nữa?
- Có người không có cả chỗ nương thân nữa ấy chứ? Có người bị điếc
hay mù! Nhưng em thì nhờ ơn Chúa, mắt vẫn sáng và tai vẫn tinh. Em nghe
thấy cả tiếng con chuột chũi đào hang ở dưới đất. Và em có thể ngửi thấy
bất cứ mùi hương nào dù là thoảng nhẹ nhất, tưởng như không có. Hương
lúa trổ bông ngoài đồng hay cây bồ đề nở hoa trong vườn, không cần ai
bảo em vẫn biết: em là người đầu tiên ngửi thấy. Chỉ cần một làn gió nhẹ từ
đấy thoảng qua là đủ. Không, cớ gì mà làm Chúa nổi giận nhỉ? Chán kẻ còn
khốn khổ hơn em. Cứ nói thế này thôi chẳng hạn: một người khỏe mạnh thì
có thể rất dễ phạm tội; còn với em, thì chính tội lỗi đã bỏ em mà đi. Cách
đây không lâu, cha Alecxây đã rửa tội cho em, và bảo: con còn có tội gì