theo đuổi, và chính tôi, lúc ấy là một cậu bé mười sáu tuổi, cũng đã từng
bao phen phải thở dài một mình vì trộm nhớ thầm yêu đó ư!
- Mong chị thứ lỗi cho tôi, chị Lukêria ạ - cuối cùng tôi đã thốt được lên -
Cớ sao chị lại đến nông nỗi này?
- Vâng, một chuyện chẳng may đã đến với em! Nhưng ông đừng khinh bỉ
và chế giễu cảnh thân tàn ma dại này của em mà tội nghiệp, ông chủ ạ. Ông
hãy ngồi tạm lên cái thùng kia kìa. Ông xích gần lại chút nữa kẻo không
nghe rõ đâu...Ông thấy đấy, giọng nói của em đã trở nên trong trẻo lắm cơ?
Chao ôi, thật là sung sướng được gặp lại ông! Làm thế nào mà ông lại lạc
bước đến Alêcxeepca này vậy?
Lukêria nói rất khẽ, giọng yếu ớt nhưng nói luôn miệng.
- Anh thợ săn Ermôlai đã dẫn tôi về đây. Nhưng chị hãy kể cho tôi nghe
đi...
- Về câu chuyện rủi ro của em ấy ư? Xin vâng, thưa ông. Chuyện xẩy ra
với em đã lâu, cách đây sáu bảy năm rồi. Ngày ấy, người ta vừa mới dạm
hỏi em cho anh Vaxili Pôliakôp. Ông còn nhớ chàng tóc quăn, thân hình cân
đối, lúc bấy giờ làm người coi giữ tủ thức ăn cho bà cụ thân sinh của ông
không? À, mà bấy giờ ông có còn ở nhà nữa đâu. Ông đã lên Maxcơva học
rồi. Em và Vaxili yêu nhau thắm thiết, đầu óc em không lúc nào không mơ
tưởng đến anh ấy; và câu chuyện đã xảy ra vào độ mùa xuân. Một hôm,
giữa đêm hôm khuya khoắt... hình như trời đã sắp sáng... vậy mà em vẫn
chưa hề chợp mắt: ngoài vườn hoạ mi hót mới ngọt ngào, mê ly làm sao!...
Không cầm lòng được, em ngồi dậy và ra bậc tam cấp nghe chim hót. Con
chim hoạ mi kia sao nó cứ hót mãi, hót hoài... và bỗng nhiên em cảm thấy
như có tiếng Vaxili gọi em; gọi khe khẽ: Lusa (
[156]
)... Em quay lại, nhưng
vì còn ngái ngủ, em loạng choạng giật lùi và trượt chân, từ trên một cái hòm
ngã quật xuống đất; có lẽ em không đau lắm, bởi vì lát sau em đã đứng dậy
được và trở về phòng. Có điều là, hình như em bị giập một bộ phận nào đó
ở trong người - ở chỗ bụng ấy cho em nghỉ chút đã... một lát thôi... ông chủ
ạ.