- Lại trở về đây?
- Không, không quay lại đây nữa... ở phía bên kia Alêchxêepca, tôi biết
có những chỗ... săn gà gô còn tốt hơn chỗ này nhiều.
Tôi không hỏi thêm người bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi xem tại
sao lúc trước anh ta không dẫn thẳng tôi đến những chỗ mà anh đã nói, và
ngày hôm ấy chúng tôi đã lần đến được khu trại của mẹ tôi - thú thực là cho
đến lúc bấy giờ tôi vẫn không ngờ rằng lại có khu trại ấy. Trong trại có một
căn nhà nhỏ rách nát nhưng bỏ không, vì vậy cũng sạch sẽ. Đêm ấy, tôi ngủ
một giấc khá yên lành trong căn nhà đó.
Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc hơi sớm. Mặt trời vừa mới nhô lên, bầu trời
không một gợn mây; xung quanh chói loà ánh sáng: những tia nắng ban mai
tươi trẻ lấp lánh trong ánh hào quang của trận mưa rào hôm qua. Trong lúc
chờ thắng xe, tôi dạo chơi trong khu vườn nhỏ, ngày xưa là vườn quả, giờ
đây đã thành khu vườn hoang ôm lấy căn nhà nhỏ lọt thỏm trong cảnh cô
liêu phảng phất hương thơm và tiếng lá rì rào. Ôi, khoan khoái biết bao khi
ta được sống trong bầu không khí thoáng đãng, dưới bầu trời trong sáng đầy
chim sơn ca bay lượn, lắng nghe tiếng hót trong như tiếng chuông bạc từ
không trung vẳng xuống! Chắc chắn là chúng mang những giọt sương trên
cành, và tiếng hót dường như cũng đẫm hơi sương. Tôi ngả mũ và sung
sướng hít căng lồng ngực. Một bọng ong mật hiện ra từ sườn dốc một cái
khe không sâu lắm ngay sát bờ rào. Con đường mòn nhỏ hẹp dẫn tới bọng
ong, lượn ngoằn ngoèo như rắn giữa những bức tường cỏ dại và tầm ma
dầy đặc, phía trên có những thân cây gai đầu nhọn mầu xanh sẫm nhô lên;
có trời biết được những cây gai ấy từ đâu lạc loài đến.
Tôi theo con đường mòn tới chỗ tổ ong; gần đó có một túp lều dựng bằng
cành cây ken vào nhau, dùng làm kho chứa bọng ong vào những ngày đông
tháng giá. Tôi nhìn qua cánh cửa hé mở: bên trong tối tăm, vắng vẻ, khô
ráo; phảng phất mùi bạc hà, mùi tía tô. Trong gốc có kê cái bục bằng ván
ghép, và trên bục, một thân hình nhỏ bé trùm tấm chăn...
Tôi đã quay bước toan bỏ đi.