BÓ THÁNH CỐT SỐNG
Quê hương tôi giàu lòng nhẫn nại,
quê hương ôi, Người là của dân Nga!
F. Chutchev
Ngạn ngữ Pháp có câu "buồn cho cái cảnh đi câu gặp nắng và đi bắn gặp
mưa (
[155]
). Tôi không thể bàn đến việc câu cá, bởi vì tôi chưa bao giờ có
cái thú đi câu; không biết người đi câu có cảm nghĩ gì khi trời quang mây
tạnh, và gặp lúc mưa gió thì niềm thích thú vì kiếm được nhiều cá có át
được nỗi cực khổ vì phải dầm mưa hay không.
Nhưng đối với người đi săn thì mưa quả là điều đen đủi. Trong một
chuyến đi săn gà gô ở Benlev chính tôi và Ermôlai đã gặp cái cảnh không
may ấy.
Ngay từ sáng sớm, trời đã mưa liên miên. Chúng tôi tìm đủ cách để
tránh mưa! Nào là kéo áo mưa lên che gần kín đầu, nào là núp dưới gốc cây
cho đỡ ướt . Áo mưa tiếng là không thấm nước, vậy mà vẫn trơ trẽn để mưa
thấm qua, ấy là chưa kể nó còn làm chúng tôi vướng víu, khó bắn; đứng
dưới gốc cây thì lúc đầu cứ tưởng như có đỡ ướt, nhưng một lúc sau nước
mưa đọng lại trên cành lá bất chợt đổ ập xuống, mỗi cành cây như một ống
máng xối nước xuống người chúng tôi, dòng nước lạnh luồn cả vào dưới cà
vạt và chảy theo đường sống lưng... Thật là chó má, nói theo lời Ermôlai!
- Không, ông Piôtr Pêtơrôvits ạ! - Cuối cùng anh ta thốt lên. - Cái kiểu
này là không ổn rồi! Hôm nay không đi săn được đâu - Chó thì ướt mũi,
súng thì tắc nòng... Hừ! Rõ là đến may mắn!
- Làm thế nào bây giờ? - Tôi hỏi.
- À, thế này nhá, chúng ta sẽ rẽ vào Alêcxêepca, có lẽ ông không biết, ở
đấy có một khu trại nhỏ thuộc quyền sở hữu của bà cụ thân sinh ra ông; từ
đây đến đấy tám dặm. Chúng ta sẽ ngủ lại đó và sáng mai thì. . .