Trong buồng lặng ngắt. "Ông ta tắt thở rồi" - y nghĩ và cất cao giọng gọi:
"Pantêlây Êrêmêits! A, Pantêlây Êrêmeits!" Thế là liền xảy ra một cái gì phi
thường. Hai mắt Tsertôpkhanôp chậm chập mở ra, hai con ngươi đã trở nên
mờ tối đưa từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải, dừng lại ở ông khách,
nhìn thấy ở đó... Có cái gì lấp loé trong lòng trắng mắt mờ đục tuồng như
biểu lộ một cái nhìn; cặp môi tím ngắt từ từ tách ra, và giọng nói khàn khàn,
như từ trong quan tài vẳng ra:
- Ông quí tộc dòng dõi cao sang Tsertôpkhanôp sắp qua đời; kẻ nào ngăn
cản nổi ông ấy? Ông ấy không sợ ai, không đòi hỏi gì...Hãy để mặc ông ấy,
các người ạ! Đi đi!
Cánh tay cầm roi giơ lên... Không được! Đôi môi lại dính vào nhau, mắt
nhắm lại, và Tsertôpkhanôp vẫn nằm như trước trên chiếc giường cứng của
mình, người thẳng đuỗn và hai gót chân tách xa nhau.
- Khi nào ông ấy tắt thở thì báo cho ta biết - viên cảnh sát nói thầm với
Perfiska khi ra khỏi buồng. - Còn việc mời cha cố thì ta cho rằng bây giờ
mời cũng được. Phải tuân theo tục lệ, cần làm lễ xức dầu thánh cho ông ấy.
Ngay hôm ấy, Perfiska đi mời cha đạo. Sáng hôm sau, gã đã phải báo với
viên cảnh sát: Pantêlây Êrêmêits đã qua đời ngay đêm hôm ấy.
Khi mai táng ông, có hai người đi sau quan tài: Perfiska và Môsen Lâyba.
Tin Tsertôpkhanôp từ trần không rõ bằng cách nào đã đến tai gã Do Thái,
và gã không quên làm tròn cái bổn phận cuối cùng của mình đối với vị ân
nhân.