BÚT KÝ NGƯỜI ĐI SĂN - Trang 372

- A! - Tsertôpkhanôp kêu lên - Chính mày tự dẫn xác đến tìm cái chết?

Thì đây!
Trong chớp mắt ông rút phăng khẩu súng lục ra, lên cò gí vào trán Malêc-
Ađen, nổ một phát...
Con ngựa đáng thương lạng sang bên, chồm ngược lên, nhảy lùi lại mươi
bước và bỗng đổ vật xuống, bắt đầu thở khò khè, quằn quại trên mặt đất...
Tsertôpkhanôp đưa cả hai tay lên bịt tai và bỏ chạy. Đầu gối ông bủn rủn.
Cả cơn say cũng như nỗi căm giận và niềm tự tin ngây ngô, tất cả đều tan
biến trong phút chốc. Chỉ còn lại cảm giác xấu hổ và kinh tởm, đồng thời ý
thức mách bảo ông một cách chắn chắn rằng lần này ông đã kết liễu luôn cả
đời mình.

XVI

Sáu tuần sau, khi viên cảnh sát trưởng của trấn đi xe qua ấp Bexxônôvô,
gã kazắc Perfiska tự thấy có bổn phận phải xin ông ta dừng lại.
- Ngươi cần gì? - Nhà chức trách đảm nhiệm việc duy trì trật tự hỏi.
- Thưa quan, kính mời quan quá bộ vào nhà - gã kazắc vừa cúi rạp xuống
chào vừa thưa trình - ông Pantêlây Êrêmêits hình như sắp qua đời; con e
rằng như thế đấy ạ.
- Sao? Qua đời à? - Viên cảnh sát hỏi lại.
- Thưa vâng. Thoạt tiên, ngày nào ông cũng uống vôtka, còn bây giờ nằm
liệt giường, và gầy rộc đi. Con thấy bây giờ ông ấy không còn biết gì nữa.
Hoàn toàn cấm khẩu.
Viên cảnh sát xuống xe.
- Này, thế ngươi đã đi mời giáo sĩ rồi chứ? Chủ ngươi sám hối rồi chứ?
Nhận lễ ban thánh thể rồi chứ?
- Dạ chưa ạ.
Viên cảnh sát cau mày.
- Sao lại thế, chú mày? Lại có thể như thế được ư? Hay chú mày không
biết rằng sơ suất như vậy thì...trách nhiệm thật là lớn, thế nào?