chịch, máu dồn lên họng và lên tai, nhưng ông bước vững chắc và biết mình
đi đâu. Ông quyết định giết Malêc-Ađen; suốt ngày ông chỉ nghĩ đến
chuyện ấy... Bây giờ ông đã dứt khoát!
Đi làm việc đó, tâm trạng ông không những là bình tĩnh, mà còn đầy tự
tin, một mực không lay chuyển, như một người ra đi vì ý thức trách nhiệm.
Ông cho rằng việc đó hết sức "giản dị": bằng cách tiêu diệt kẻ mạo danh,
ông lập tức thanh toán được tất cả mọi chuyện: vừa trừng phạt được bản
thân về tội ngu ngốc, vừa thanh minh được với người bạn thực sự của mình,
vừa chứng tỏ được với cả bàn dân thiên hạ (Tsertôpkhanôp rất quan tâm đến
"cả bàn dân thiên hạ") rằng không thể đùa bỡn với ông được... Song cái
chính là: ông sẽ hủy diệt chính bản thân ông cùng với kẻ mạo danh, vì ông
còn sống làm gì nữa? Tất cả những ý nghĩ ấy đã hình thành trong óc ông
như thế nào và tại sao ông lại cho rằng việc đó giản dị như thế, điều này
không dễ giải thích, tuy không phải là hoàn toàn không thể giải thích được:
bị xúc phạm, cô độc, không một người thân thiết, không một xu dính túi,
thêm nữa lại hăng máu lên vì hơi men, ông ở trong trạng thái gần như điên
loạn, mà không có gì đáng nghi ngờ rằng trong con mắt của người điên loạn
thì ngay cả những hành động lố lăng nhất của họ cũng có lô gích riêng,
thậm chí họ cho là họ có quyền làm như thế. Tsertôpkhanôp cũng hoàn toàn
tin chắc ở quyền hạn của mình; ông không do dự, ông vội vã thực hiện bản
án đối với kẻ có tội, nhưng vẫn không hiểu rõ: kẻ nào đích là kẻ bị ông gán
cho cái tên ấy!? ... Thực ra, ông ít nghĩ về việc ông định làm. "Cần chấm
dứt đi thôi, cần phải chấm dứt - đó là điều ông tự nhắc lại với mình một
cách ngây ngô và nghiêm khắc - cần chấm dứt!".
Còn kẻ thủ phạm vô tội vẫn đi một nước kiệu ngoan ngoãn sau lưng
ông... Nhưng Tsertôpkhanôp không hề động lòng thương.
XV
Cách bìa rừng không xa, nơi ông định đưa con ngựa của mình tới, có một
cái khe nhỏ chạy dài, những bụi sồi phủ kín đến lưng chừng khe.