quyết định ấy làm cho ông bối rối, nhưng ông đã dần dần quen với nó. Vẫn
một ý nghĩ ấy luôn luôn ám ảnh ông, không ngừng lấn tới, mỗi lúc càng gần
hơn, vẫn một hình ảnh ấy hiện lên mỗi lúc càng rõ nét hơn ở phía trước, còn
trong lòng, hơi men bốc lên bừng bừng, sự căm giận nhường chỗ cho cảm
giác hung bạo, và nụ cười hiểm độc nở trên môi.
- Thôi, đến lúc rồi! - Ông thốt lên bằng giọng bình thường, gần như chán
ngán - Ngồi chơi không như thế là đủ!
Ông uống nốt cốc vôtka cuối cùng, lấy khẩu súng lục phía trên đầu
giường - chính khẩu súng ông đã dùng để bắn Masa - nạp đạn, bỏ thêm mấy
viên đạn nữa vào túi "để phòng xa", rồi đi ra chuồng ngựa.
Người gác toan chạy đến chỗ ông khi ông bắt đầu mở cửa, nhưng ông
quát: "Ta đây! Không thấy sao? Đi đi!" Người gác lánh sang bên một chút.
"Đi ngủ đi! - Tsertôpkhanôp lại quát - không cần gì phải canh giữ ở đây! Rõ
khéo, tưởng là của báu ngọc lắm đấy!" Ông vào chuồng ngựa. Malêc-
Ađen. . . Malêc-Ađen giả nằm trên sàn ván.
Tsertôpkhanôp co chân đá nó một cái, nói: "Đứng lên, con quạ!" ông cởi
dây tròng cổ khỏi máng ăn, nhắc tấm vải phủ lưng lên ném xuống đất, và sỗ
sàng giật dây, bắt con ngựa dễ bảo quay mình trong căn chuồng, dắt nó ra
sân, rồi đưa ra cánh đồng, và người gác hết sức ngạc nhiên, không hiểu tại
sao ông chủ lại ra đi ban đêm, dắt theo con ngựa không đóng cương? Hỏi
chủ thì tất nhiên y không dám, y chỉ nhìn theo cho đến khi ông khuất ở chỗ
ngoặt dẫn sang khu rừng gần đấy.
XIV
Tsertôpkhanôp bước những bước dài, không dừng lại, không ngoảnh về
phía sau. Malêc-Ađen (ta sẽ dùng cái tên ấy để gọi nó cho đến hết câu
chuyện) - ngoan ngoãn đi theo ông. Đêm khá sáng; Tsertôpkhanôp có thể
phân biệt rõ hình thể nhấp nhô của khu rừng in thành một vệt đen kịt ở phía
trước. Dấn mình vào khí lạnh ban đêm, chắc chắn là ông có thể chếnh
choáng vì hơi men của số vôtka đã uống, nếu như. . . nếu như không có thứ
men say khác mạnh hơn choán lấy toàn bộ con người ông. Đầu ông nặng