khác. Sao lại thế được? Ngựa xám qua một năm thì trắng ra nhiều chứ.
Tsertôpkhanôp giật mình... như có ai thọc mũi móc vào tim ông. Đúng
thế, lông xám bao giờ cũng đổi màu! Một điều đơn giản như thế mà sao mãi
đến giờ ông không nghĩ ra?
- Đồ tà đạo! Đừng có quấy rầy ta! - Ông bỗng quát to mắt loé lên vẻ điên
dại, và ông thoắt biến đi trước con mắt ngạc nhiên của viên trợ tế.
- Hừ! Thế là hết?
Đấy là lúc mọi việc thật sự chấm dứt, tất cả đều tan vỡ, con bài cuối cùng
đã phải chui! Tất cả đều sụp đổ trong giây lát vì tiếng đó: "Trắng ra"! Ngựa
lông xám dần dần trắng ra!
Phi đi, phi đi, con vật đáng nguyền rủa. Mi không trốn thoát khỏi tiếng đó
đâu!
Tsertôpkhanôp phóng ngựa về nhà và lại vào buồng, khoá kín cửa lại.
XII
Con nghẽo khốn kiếp này không phải là Malêc- Ađen, giữa nó và Malêc-
Ađen không có gì giống
nhau, bất cứ người nào sáng ý một chút cũng phải
thấy điều đó ngay từ đầu, vậy mà ông đã lầm - mà không, ông đã cố tình,
chủ tâm đánh lừa mình, thả làn khói mù ấy để tự che mắt mình; tất cả
những điều đó bây giờ không còn mảy may nào đáng nghi ngờ nữa?
Tsertôpkhanôp đi đi lại lại trong buồng, trước mỗi bức tường lại xoay gót
trở lại, lần nào cũng giống lần nào, hệt như con thú bị nhốt trong lòng. Lòng
tự ái của ông bị tổn thương không thể chịu đựng nổi. Nhưng không phải
ông chỉ đau đớn vì lòng tự ái bị tổn thương: sự thất vọng choán lấy tâm hồn
ông, nỗi tức giận làm ông nghẹt thở, sự thèm khát trả thù bừng cháy trong
lòng ông.
Nhưng chống lại ai? Trả thù ai? Trả thù gã Do Thái, Iaff, Masa, viên trợ
tế, tên kazăc ăn cắp, tất cả những người xung quanh, cả thế giới, cuối cùng
là trả thù chính bản thân mình chăng? Đầu óc ông mê mụ đi. Con bài cuối
cùng đã phải chui! (ông thích lối so sánh đó). Bây giờ ông lại là kẻ nhỏ