nâu có giải che tai trùm lên mái tóc màu nâu tết bím, mình mặc chiếc
kafơtan bằng vải Nam Kinh màu vàng nhạt, có sợi dây màu xanh nhạt thắt
trễ mãi dưới eo lưng, người phụng sự việc thờ Chúa bước ra thăm "đống lúa
nhỏ" của mình, và khi nhìn thấy Pantêlây Êrêmêits, ông ta thấy có bổn phận
phải biểu lộ lòng tôn kính đối với Tsertôpkhanôp, và tiện dịp nài xin ông địa
chủ này một cái gì. Ai cũng biết rằng các nhà tu hành không bao giờ nói
chuyện với người trần mà lại không mang trong đầu một ẩn ý loại đó.
Nhưng Tsertôpkhanôp không bụng dạ đâu mà nghĩ đến viên trợ tế, ông
đáp lễ qua loa, nói lí nhí câu gì không rõ, và đã vung roi giục ngựa...
- Ngài có con ngựa quí báu vô chừng! - Viên trợ tế vội nói thêm - có thể
cho rằng nó là niềm tự hào của ông chủ. Đúng thế, ngài là bậc nam tử thông
minh tuyệt trần, quả là không khác gì sư tử! - Viên trợ tế nổi tiếng là bẻm
mép, điều đó khiến cha đạo rất bực, vì cha không có tài ăn nói: ngay cả
rượu vốtka cũng không làm cho cha hoạt bát hơn. - Có mỗi một con vật, ấy
là nói theo lời sàm báng của một số kẻ độc miệng, thì lại bị mất, - viên trợ
tế nói tiếp ấy vậy mà không hề chán nản, trái lại càng hi vọng ở đấng tối
cao, và đã kiếm được con ngựa khác, không kém gì con trước, thậm chí tốt
hơn là đằng khác... bởi vì...
- Ông nói lảm nhảm cái gì đấy? - Tsertôpkhanôp cau có ngắt lời - con
ngựa khác nào kia? Đây vẫn là con ngựa ấy; đây là Malêc-Ađen... Tôi đã
tìm được nó, ông nói nhảm...
- È! è! è? è? - Viên trợ tế thốt lên một cách thong thả, dường như cố ý kéo
dài, đồng thời đưa ngón tay bới chòm râu và nhìn Tsertôpkhanôp bằng cặp
mắt màu sáng đầy vẻ thèm thuồng của mình - Sao lại thế được, thưa ông?
Cầu Chúa ban cho tôi trí nhớ, con ngựa của ông bị đánh cắp vào năm ngoái,
hai tuần sau ngày lễ mồng một tháng mười, vậy mà bây giờ đã gần hết
tháng mười một.
- Ừ đúng, thế thì sao kia chứ?
Viên trợ tế vẫn tiếp tục dùng những ngón tay bới chòm râu.
- Như vậy là đã hơn một năm qua rồi, vậy mà con ngựa của ông vẫn lông
xám đốm trắng như hồi ấy. Thậm chí lông còn thẫm hơn trước là đằng