mọn, đáng khinh nhất trên đời, kẻ làm trò cười cho thiên hạ, một thằng hề,
một thằng ngốc khốn khổ, một cái đích cho viên trợ tế giễu cợt!... Ông
tưởng tượng, hình dung thấy rõ tên khốn kiếp này sẽ kể lể với mọi người
như thế nào về con ngựa xám, về ông quí tộc ngu ngốc... ôi, cái vận cái
hạn!... Tsertôpkhanôp đã uổng công cố làm cho mình tin rằng con ngựa
này... tuy không phải là Malêc-Ađen, nhưng dù sao cũng... là con ngựa hay
và có thể phục vụ ông nhiều năm: ông xua đuổi ngay ý nghĩ ấy, dường như
nó chứa đựng sự lăng nhục mới đối với Malêc-Ađen ấy, vì ông cho rằng
chẳng cần thêm điều đó thì ông cũng có lỗi với Malêc-Ađen rồi. Thì đã hẳn!
Như người mù, chẳng khác gì một thằng ngốc, ông đã coi con nghẽo mạt
hạng này ngang với Malêc-Ađen! Như vậy thì con nghẽo này còn có thể
tiếp tục hầu hạ ông nữa không.... Chẳng lẽ rồi đây ông còn cưỡi lên nó được
nữa ư? Không đời nào! Không bao giờ!!... Để lại nó cho một tên Tacta, đem
làm thịt cho chó ăn, nó không đáng hưởng một số phận khác... Đúng đấy:
Như vậy là hay hơn cả!
Tsertôpkhanôp đi lại trong buồng hơn hai tiếng đồng hồ.
- Perfiska! - ông bỗng ra lệnh - Ra ngay quán rượu lấy cho ta nửa lít
vôtka! Nghe chưa? Nửa lít, mà nhanh lên! Trên bàn ta phải có ngay chai
vôtka!
Rượu vôtka lát sau đã xuất hiện trên bàn Tsertôpkhanôp và ông bắt đầu
uống.
XIII
Lúc ấy người nào nhìn Tsertôpkhanôp, được thấy vẻ cau có hằn học của
ông khi ông nốc cạn hết cốc rượu này đến cốc khác thì chắn chắn là người
đó bất giác sẽ cảm thấy sợ. Đêm đã xuống: cây nến mỡ lợn cháy leo lét trên
bàn. Tsertôpkhanôp không đi quanh quẩn từ góc này sang góc kia nữa. Ông
xuống sàn, khi thì nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ tối đen. Ông cứ đứng
lên rót rượu, uống cạn, rồi lại ngồi xuống, lại nhìn chằm chằm vào một
điểm và không động dậy, chỉ có hơi thở của ông càng gấp hơn và mặt mỗi
lúc một đỏ hơn. Hình như một quyết định gì đó đã chín muồi trong óc ông,