Tsertôpkhanôp xuống khe... Malêc-Ađen vấp chân và suýt ngã đè lên
ông...
- Mày muốn đè bẹp tao chắc, con vật trời đánh kia? - Tsertôpkhanôp kêu
lên, và dường như để tự vệ ông rút phăng khẩu súng lục trong túi ra. Ông
không căm giận nữa, mà tình cảm của ông lúc này ở trong một trạng thái
chai rắn đặc biệt, người ta bảo rằng con người trước khi phạm tội thường
cảm thấy như thế. Nhưng ông hoảng sợ vì tiếng nói của chính mình: dưới
cái mái che tạo nên bởi những cành cây tối thẫm, trong bầu không khí ẩm
ướt, ứ đọng và hôi hám của cái khe cạnh rừng, tiếng người nói vang lên
nghe mới mọi rợ làm sao! Thêm nữa, đáp lại tiếng kêu của ông, một con
chim lớn, không rõ là chim gì, bất ngờ động mạnh trên ngọn cây phía trên
đầu... Tsertôpkhanôp giật mình.
Dường như ông đã đánh thức người chứng kiến việc làm của ông, và ở
đâu kia chứ? Ở nơi hoang vắng này, nơi mà ông không nên gặp bất cứ sinh
vật nào...
- Cút đi đồ quỉ, xéo đi đâu thì đi! - Ông nói rít lên qua kẽ răng, và buông
sợi dây tròng Malêc- Ađen, dang thẳng cánh nện báng súng lục vào vai con
ngựa. Malêc-Ađen lập tức quay trở lại phía sau, leo lên khỏi khe và... chạy
đi. Nhưng tiếng vó chân của nó vang lên không lâu. Trận gió nổi lên làm
yếu tiếng vó ngựa và trùm lấp mọi âm thanh.
Đến lượt Tsertôpkhanôp cũng thong thả lên khỏi khe, đi đến rìa rừng và
lê bước trở về nhà. Ông bất bình với bản thân mình; cái cảm giác nặng nề
trong đầu, trong tim lan ra cả tứ chi. Ông bước đi trong tâm trạng cáu kỉnh,
ủ ê, bực bội, bụng thì đói như thể có kẻ nào xúc phạm đến ông, cướp đoạt
mất con mồi của ông, cướp đoạt món ăn của ông...
Người tự sát không thành bị ngăn cản hẳn là biết rõ những cảm giác
tương tự.
Bỗng nhiên có cái gì thúc ở phía sau ông, khoảng giữa hai vai. ông
ngoảnh lại... Malêc-Ađen đứng giữa đường. Nó đến theo chủ, nó chạm
mõm vào ông... trình với ông là nó đã có mặt.