bằng cành cây đã róc hết vỏ, vai đeo tay nải và đầu quấn khăn như một kẻ
hành hương vậy! Và em phải đi tới một nơi nào xa lắc xa lơ trên con đường
hành hương. Những người hành hương không ngớt kéo qua trước mặt em;
họ lặng lẽ bước đi, tựa hồ như miễn cưỡng, luôn luôn đi về một ngả; mặt
người nào cũng lộ vẻ chán chường và mọi người đều giống nhau như đúc.
Em thấy trong bọn họ có một người đàn bà cao hơn họ hẳn một đầu, mặc
chiếc áo dài rất đặc biệt, hình như không phải kiểu áo của phụ nữ Nga
chúng ta, bà ta lượn đi lượn lại, lăng xăng giữa dòng người. Vẻ mặt bà ta
cũng đặc biệt, cau có, nghiêm nghị. Và dường như mọi người ai cũng muốn
xa lánh người đàn bà ấy; nhưng bất thình lình người đó quay lại và đi thẳng
về phía em. Bà ta đứng lại và nhìn em; bà ta có đôi mắt như mắt chim ưng,
đôi mắt màu vàng, to và sáng lấp lánh. Em hỏi bà ta: "Người là ai"" - Và bà
ta trả lời em: "Ta là thần chết của nhà ngươi đây". Lẽ ra em phải hoảng sợ,
nhưng ngược lại, em vui sướng quá và đưa tay làm dấu cầu nguyện! Người
đàn bà ấy, vị thần chết của em, lại nói với em: "Ta lấy làm ái ngại cho nhà
ngươi, Lukêria ạ, nhưng đưa nhà ngươi đi theo ta ngay bây giờ thì ta chưa
thể làm được Thôi, chào ngươi?" Trời ơi? lúc ấy em cảm thấy buồn biết
bao!.. "Hãy cho con đi cùng - em nói - mẹ ơi, mẹ quí mến của con ơi, cho
con theo với?" – Thế là thần chết của em quay lại và quở trách em...Em
hiểu rằng thần chết đã định giờ tận số cho em, nhưng thật là khó hiểu quá,
mập mờ quá... theo lời thần bảo, thì sau tuần Pêtrôpki (
[157]
)... Thế là em
tỉnh dậy...Em thường chiêm bao thấy những điều kỳ lạ như thế đấy! -
Lukêria ngước nhìn lên... đăm chiêu suy nghĩ. . .
- Nhưng điều không may cho em là: có khi cả tuần em không ngủ được tí
nào. Năm ngoái có một bà quí tộc qua đây, gặp em và đã cho em một chai
thuốc chống bệnh mất ngủ. Bà ta bảo em uống mỗi bận mười giọt. Thứ
thuốc ấy đối với em rất hiệu nghiệm, và em đã ngủ được; nhưng đến giờ thì
em đã uống hết cả rồi... ông có biết đó là loại thuốc gì không và làm sao mà
mua được nhỉ?
Rõ ràng là bà khách qua đường kia đã cho Lukêria uống thuốc phiện. Tôi
hứa sẽ mua cho nàng một chai thuốc y như vậy và một lần nữa, tôi lại