không thể nào không buột miệng nói lên sự ngạc nhiên về lòng nhẫn nại của
nàng.
- Ồ thưa ông! - nàng phản đối - ông nói gì vậy? Nhẫn nại như thế đã thấm
vào đâu chứ? Ví như sự nhẫn nại của Ximêon - Trụ đá mới thật là vĩ đại: ba
mươi năm ròng đứng trên cột trụ! Một vị thánh khác đã bảo người ta chôn
mình xuống đất và lấp đất đến tận ngực, kiến kéo đến đục khoét cả mặt
ngài... có lần một nhà chú giải thánh kinh còn kể với em rằng, có một đất
nước nọ bị người Hồi giáo xâm lăng, tất thảy dân chúng đều bị bọn xâm
lược hành hạ và giết chóc; nhân dân đã tìm đủ cách để tự giải phóng nhưng
không làm nổi. Giữa lúc ấy, một nữ thánh đồng trinh xuất hiện trong đám
dân chúng; nàng cầm một thanh kiếm khổng lồ, và khoác lên mình bộ chiến
bào nặng hai pút, nàng xông vào bọn hồi giáo và đuổi tất cả bọn chúng ra
ngoài biển. Sau khi đã tống cổ được bọn chúng ra ngoài bờ cõi, nàng nói
với chúng: bây giờ các người hãy thiêu ta đi vì ta đã hứa là ta sẽ chết thiêu
trong ngọn lửa vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ta.
Bọn người Hồi giáo đã bắt nàng đem thiêu sống, còn nhân dân thì từ đó
trở đi đời đời được giải phóng! Thế mới là chiến công chứ? Còn em thì ra
cái quái gì!
Tôi lại sửng sốt trong lòng: câu chuyện truyền thuyết về Jan Đar sao lại
biến dạng đi đến như như vậy. Tôi im lặng một lát và hỏi nàng bao nhiêu
tuổi?
- Hăm tám ... hay hăm chín gì đó... nhưng chưa đến ba mươi đâu. Mà
tính tuổi làm gì cơ chứ! Em còn muốn nói với ông điều này. . .
Đột nhiên Lukêria ho sù sụ, rên lên một tiếng.
- Chị nói nhiều quá - tôi bảo nàng- nói nhiều có hại đến sức khỏe của chị
đấy.
- Đúng thế, - nàng nói nhỏ nhẹ thật là khó nghe - chẳng còn chuyện gì
đáng nói nữa. Thế cũng phải! Bây giờ ông đi rồi em lại tha hồ mà im lặng.
Dù sao em cũng đã có dịp cởi mở nỗi lòng...