Lợi ích không có trí nhớ, bởi vì nó chỉ nghĩ về bản thân. Nó chỉ không quên
một cái gần gũi nhất với trái tim của nó, tức là bản thân nó. Những mâu thuẫn
không làm cho nó bối rối một chút nào, bởi vì nó không mâu thuẫn với chính bản
thân nó. Nó là người thường xuyên tức hứng, bởi vì nó không có một hệ thống,
mà chỉ có những mánh khóe.
Trong khi những lý do nhân đạo và pháp lý chỉ là
Những cái mà ở dạ hội, chúng ta, những thằng ngốc,
Gọi là những kẻ không ai mời ra nhẩy, -
thì những mánh khóe lại là những nhân tố hoạt động nhất trong bộ máy thuyết lý
dài dòng của lợi ích. Trong số những mánh khóe này chúng ta nhận thấy có hai
mánh khóe thường xuyên được lặp đi lặp lại trong các cuộc thảo luận với tính
cách là những phạm trù cơ bản: đó là "động cơ tốt đẹp" và "hậu quả có hại".
Chúng ta thấy lúc thì báo cáo viên của tiểu ban, lúc thì một thành viên khác nào
đó của hội nghị dân biểu, trong vai trò người bảo vệ mọi quy định mập mờ khỏi
mũi nhọn của những ý kiến phản đối, che chở cho quy định ấy bằng cái lá chắn
của những lý do tinh tế khôn ngoan và tốt đẹp. Chúng ta thấy rằng mọi kết luận
toát ra từ những cơ sở pháp luật đều bị bác bỏ bằng cách viện dẫn những hậu quả
có hại hoặc gây ra sự nghi ngại. Chúng ta hãy nói một chút đến những mánh khóe
thiên biến vạn hóa ấy, đến những mánh khóe par excellence
1*
ấy, thích hợp đối
với tất cả và đối với một cái gì đó nữa.
Lợi ích biết bôi nhọ pháp luật như thế nào, - nó nêu ra viễn cảnh của những
hậu quả tai hại do pháp luật gây ra ở thế giới bên ngoài; nhưng nó cũng biết bào
chữa cho sự bất công bằng những động cơ tốt đẹp, tức là bằng cách đi sâu vào thế
giới tinh thần bên trong của sự bất công ấy. Pháp luật sản sinh ra những hậu quả
xấu ở thế giới bên ngoài trong những con người xấu, còn sự bất công thì toát ra từ
những động cơ tốt đẹp trong lòng con người cao thượng, con người ban bố nó.
Nhưng cả điều này lẫn điều kia, tức là cả những động cơ tốt đẹp lẫn những hậu
quả có hại, đều có đặc tính chung là chúng xem xét vấn đê không phải trong mối
quan hệ của nó với bản thân mình, xem xét pháp luật không phải với tính cách là
một đối tượng độc lập, mà lẩn tránh pháp luật, chúng hướng sự chú ý của chúng
ta hoặc vào thế giới bên ngoài, hoặc vào lý tính của bản thân, và như vậy là
chúng dùng những thủ đoạn ở đằng sau lưng pháp luật.